Chương 33

152 14 0
                                    

Kim SeokJin lấy một túi đồ từ trong xe ra, Kim Jisoo nhanh chóng nhận lấy, cười tủm tỉm hỏi: "Anh, anh ăn cơm trưa chưa?"

"Chưa." Kim SeokJin liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Sao, em muốn mời anh à?"

Kim Jisoo: "Đồ ăn ở trường chúng em kém lắm, anh ăn không quen đâu, anh vẫn nên về công ty ăn đi ạ."

Nói xong liền vội vàng chạy tới giúp Kim SeokJin mở cửa xe ra, cong cong mi mắt mà nói: "Mời anh lên xe."

Kim SeokJin: "..."

Kim SeokJin lặng im một lát, ghé mắt nhìn Kim Taehyung, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, tựa như muốn nhìn thấu người ở đối diện, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người lên xe.

Kim Jisoo vội vàng giúp anh trai đóng cửa xe lại, giơ túi đồ ăn trong tay lên, "Anh vất vả rồi."

Kim SeokJin liếc nhìn cô một cái, nói: "Cuối kỳ thi cho tốt, không được phép thi lại."

Kim Jisoo lè lưỡi, "Em biết rồi."

Kim SeokJin lái xe rời đi, tựa như cố ý chạy tới đây một chuyến chỉ để đưa đồ ăn cho Kim Jisoo.

Kim Jisoo nhìn bóng xe của anh trai rời đi, sau đó mới chạy về, cao hứng mà nắm lấy cánh tay Kim Taehyung, "Taehyung, chúng ta đi ăn cơm đi."

Kim Taehyung 'ừ' một tiếng, không nói gì thêm, một tay giúp Kim Jisoo xách túi đồ ăn, "Đi thôi."

Hai người đến quán cơm chiên gia đình mà bình thường hay đi, vẫn là gọi món cơm chiên trứng tiện nghi nhất.

Kim Taehyung trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là hỏi một câu, "Đó là anh trai ruột của em sao?"

Kim Jisoo tức khắc liền cười, "Trước kia bạn học cũng từng hỏi em, là anh ruột."

"Ừ." Kim Taehyung lên tiếng, tầm mắt nhìn về nơi khác, không nói thêm gì nữa.

Kim Jisoo thấy Kim Taehyung không nói lời nào, sợ anh có áp lực, vì thế chạy đến ngồi cạnh anh, kéo tay anh mà nghiêm túc nói: "Kim Taehyung, anh đừng áp lực, tuy rằng anh trai của em có hơi lợi hại, nhưng anh cũng rất lợi hại mà, anh chính là thủ khoa bên khoa học tự nhiên, hơn nữa cái gì anh cũng biết, đầu óc thông minh như vậy, còn đẹp trai như vậy, khắp thiên hạ cũng không tìm ra một người khác giống anh."

Ngữ khí của Kim Jisoo có chút kiêu ngạo, rất sùng bái mà nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung cười một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Ăn trưa xong, Kim Taehyung đưa Kim Jisoo về ký túc xá.

Tới cửa ký túc xá, Kim Jisoo đứng bất động ở chỗ đó, Kim Taehyung nhìn cô, "Mau vào đi."

Kim Jisoo kéo tay anh không buông, "Lát nữa anh muốn làm gì?"

"Đến thư viện."

Kim Jisoo lập tức ôm lấy cánh tay Kim Taehyung, nói: "Em đi cùng anh!"

Kim Taehyung cười cười, sờ sờ đầu cô, "Em vào nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi tốt rồi lại tới tìm anh."

Kim Jisoo nghĩ ngợi, thời gian đi xe tới tới lui lui cũng khá dài, quả thật là có chút mệt, hơn nữa cô phải thay đồ mới được.

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن