Chương 49

134 15 0
                                    

Thời điểm Kim Taehyung từ phòng ngủ đi ra, trong tay xách theo một cái cặp sách màu hồng nhạt, bên trong tất cả đều là quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da của Kim Jisoo.

Gần đây, mỗi ngày Kim Jisoo đều đi làm thêm với Kim Taehyung, thường xuyên bận đến nửa đêm hai ba giờ sáng. Trường học 11 giờ rưỡi đóng cửa, cô không thể về nên đều ở lại nhà Kim Taehyung.

Cặp sách là cô cố ý đặt ở nhà anh, vốn cô định để hai ngày nữa chuyển thêm đồ từ ký túc xá đến, chuẩn bị thường trú tại nhà Kim Taehyung.

Cô nhìn anh xách cặp sách đi ra, nước mắt không khống chế được mà từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị lửa thiêu cháy, đau đến không phát ra tiếng.

Cô chỉ khóc, đôi mắt đỏ bừng nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhìn Kim Jisoo mặt đầy nước mắt, cố nén đau lòng, đưa cặp sách cho cô, giọng nói khàn khàn: "Anh đưa em về trường học."

Kim Jisoo không chịu, liều mạng lắc đầu, khóc lớn kêu: "Không cần! Em không quay về!"

Kim Jisoo khóc đến không thở nổi, thân thể không khống chế được mà phát run.

Chưa có ai dạy cô, nếu bạn trai muốn chia tay thì phải làm gì. Cô hoảng loạn không biết làm sao, đôi tay nắm chặt tay Kim Taehyung, nước mắt từ hốc mắt không ngừng trào ra, "Em thật sự không biết đã làm anh vất vả như vậy, em không có cố ý, anh cho em thêm chút thời gian được không, em có thể sửa đổi. Nếu anh cảm thấy áp lực, anh nói với em phải làm thế nào đi, em nghe lời anh, đều nghe anh hết, có được không?"

Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, nắm lấy tay Kim Taehyung, gần như là đang cầu xin anh.

Mỗi một câu, mỗi một chữ Jisoo nói giống như con dao nhỏ đâm vào lòng Kim Taehyung.

Anh nhìn cô, giọng nói khàn khàn, "Em không cần phải ủy khuất bản thân như vậy."

"Em không có ủy khuất, em..."

"Kim Jisoo, dừng ở đây đi."

...

Kim Taehyung chạy xe máy đưa Kim Jisoo về trường. Trên đường về, Kim Jisoo vẫn luôn ngồi ở phía sau khóc, dù cô nói gì, cầu xin thế nào, Kim Taehyung cũng không chịu nói một lời.

Tới cửa ký túc xá, Kim Taehyung dừng xe lại, Kim Jisoo khóc đến thở hổn hển, ngồi trên xe không chịu xuống.

Kim Taehyung không dám nhìn vào mắt Kim Jisoo, anh cố nén đau lòng, giơ tay giúp cô gỡ bảo hiểm, sau đó bế cô từ trên xe xuống.

Kim Jisoo vừa xuống xe liền khóc lóc nhào vào lòng Kim Taehyung, ôm chặt lấy anh, "Kim Taehyung, anh đang nói giỡn với em phải không? Sao anh đáng ghét như vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng tư..."

Kim Taehyung yết hầu trướng đau, đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trầm mặc thật lâu, sau đó mới thấp giọng nói: "Kim Jisoo, trở về đi."

Anh nâng tay, đặt lên bả vai Kim Jisoo rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Đôi mắt anh đỏ bừng, nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi mới cố nén nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn: "Em hãy sống tốt."

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTWhere stories live. Discover now