Chương 16

251 23 0
                                    

Kim Jisoo đột nhiên bị Kim Taehyung giữ chặt liền bị dọa nhảy dựng lên.

Cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi hỏi: "Nói chuyện gì?"

Anh nói: "Đổi chỗ đi, chỗ này không tiện để nói chuyện."

Kim Jisoo nhìn anh, mím môi nghĩ thầm người này cũng thật kỳ quái, lần trước nói cô đừng quấy rầy anh bây giờ lại chủ động tới tìm cô.

Kim Jisoo do dự một lát, sau đó đem lời nói lúc trước anh nói với cô mà trả lại cho anh, "Vậy anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, em rất bận, không có thời gian chơi cùng anh."

Kim Taehyung tức khắc nghẹn lại, gật đầu nói, "Được."

Kim Jisoo đi theo Kim Taehyung ra khỏi sân bóng rổ, anh hỏi: "Muốn đến quán cà phê hay không?"

"Không cần, đến bãi đất trống ở Bảy Giáo Lâu đi, chỗ chúng ta hay chơi trượt ván đó."

Bảy Giáo Lâu cách sân bóng rổ không xa, vài phút đã tới.

Kim Taehyung đáp ứng, anh cùng Kim Jisoo qua đó.

Kim Jisoo ngồi dưới gốc cây hoa hòe già, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung.

"Có gì nói đi."

Kim Jisoo thái độ nhàn nhạt, hoàn toàn không giống với cô gái cả ngày cười tủm tỉm lúc trước.

Kim Taehyung xoa xoa ấn đường, không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu: Tự làm bậy không thể sống.

Anh âm thầm hô khẩu khí, ngồi bên cạnh Kim Jisoo.

Cô nhích sang bên cạnh.

Kim Taehyung: "... Cô làm gì vậy?"

Kim Jisoo nâng cằm, nhìn bãi đất trống phía trước, nói, "Bảo trì khoảng cách với anh, để anh không nói em quấy rầy anh."

Kim Taehyung: "..."

Nha đầu này, đã ghi thù rồi a?

Kim Taehyung nửa ngày không nói chuyện, Kim Jisoo nhìn sườn mặt anh, "Rốt cuộc anh tìm em nói chuyện gì? Không nói thì em đi đây."

Nói chuyện gì?

Trên thực tế Kim Taehyung cũng không biết nói chuyện gì, chỉ là vừa rồi thấy Kim Jisoo cùng Song Samuel dựa vào nhau, trong lòng đột nhiên thấy hốt hoảng.

Lại nghĩ tới chuyện Yoongi nói Song Samuel đang theo đuổi cô, anh sợ nếu anh không làm gì, tương lai thật sự sẽ hối hận. Cho nên vừa rồi lúc Kim Jisoo đi ngang qua, anh nhịn không được mà giữ cô lại.

Kim Taehyung nguyên bản cho rằng chính mình có thể tâm như nước lặng mà không nghĩ tới chuyện yêu đương, không muốn ở bên bất cứ nữ sinh nào.

Anh không nghĩ tới sẽ gặp phải một cô gái như vậy, từng giây từng khắc lơ đãng xâm nhập vào lòng anh. Nửa tháng nay, anh không lúc nào không nhớ tới cô.

Cho nên, anh đầu hàng.

Trầm mặc một lát, nói: "Kim Jisoo, chúng ta thử đi."

Thình lình nghe được câu này, trái tim Kim Jisoo không khống chế mà run một chút.

Cô nghiêng mặt qua, kinh ngạc nhìn Kim Taehyung, "Anh... không phải anh chán ghét em sao?"

Kim Taehyung: "Tôi khi nào nói chán ghét em?"

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTМесто, где живут истории. Откройте их для себя