Chương 188: Giam cầm

Start from the beginning
                                    

Bởi vì - y không dám tưởng tượng mất đi hắn sẽ như thế nào.

Cơ thể Sở Mộ Vân còn chưa hồi phục, theo lí thuyết không nên làm quá mức, nhưng Quân Mặc lại không muốn dừng lại.

Y còn chưa làm xong màn dạo đầu đã cứng rắn đâm vào.

Sở Mộ Vân đau để mức trán toát mồ hôi. Quân Mặc hôn hắn, đôi môi run rẩy: "A Mộc, đừng rời khỏi ta..." Cho dù như thế nào cũng đừng rời khỏi ta.

Sở Mộ Vân tự sát không thành, lại suýt bị chịch chết.

Có câu nói như thế này, chó cắn là chó không sủa.

Quân Mặc bình thường là dáng vẻ nhi đồng ngoan ngoãn, lúc lên giường thì không còn là người.

Sở Mộ Vân thương y chịu khổ nên không tránh khỏi dung túng quá mức. Một tháng không biết ngày đêm cứ trôi qua như vậy... Linh cục cưng bị nhốt suốt ngày chịu không nổi nữa: "Đây là dos4.0 trả lời tự động: Nghĩ cách ra ngoài hít thở không khí đi QAQ!"

Sở Mộ Vân: "..."

Một tháng nay, cơ thể Sở Mộ Vân vẫn luôn trong tình trạng nửa tốt nửa không. Vết thương đã sớm lành, nhưng hắn không nhấc nổi người dậy, không thể tích lại năng lượng, sức mạnh cũng rất khó khôi phục.

Nửa ngày là ở trên giường với Quân Mặc, thời gian còn lại là ăn, ngủ...

Đã lâu rồi hắn chưa gặp Dạ Đản Đản.

Sở Mộ Vân lập tức tỉnh táo lại...

Một tháng này chỉ sợ Dạ Đản Đản đói đến mức sắp phát điên.

Hắn còn hứa dẫn y đi Bích Huyết Trì...

Nhưng mà đợi thêm nữa cũng không sao...

Trong lòng Sở Mộ Vân đột nhiên giật mình: "Linh, duy trì tỉnh táo!"

Linh cục cưng nghe vậy rất hưng phấn: "Ta có thể ra ngoài rồi sao ~\(≧▽≦)/~" Nó lập tức phóng thích kĩ năng.

Sở Mộ Vân cảm thấy như thể có dòng nước trong vắt chảy qua đầu, cảm giác mơ hồ tiêu tan rất nhiều.

Nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác uể oải toàn thân.

Trong lòng Sở Mộ Vân nghi ngờ, ánh mắt tối xuống.

Lúc này Quân Mặc trở về từ bên ngoài: "A Mộc, ăn một chút đi."

Vẻ mặt y dịu dàng, khuôn mặt thanh tú dưới ánh sáng dạ minh châu vô cùng xinh đẹp, giống như đang phát sáng. Khiến người ta trong nháy mắt như gặp được thần linh, không dám khinh nhờn.

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Ta muốn uống rượu."

Quân Mặc dịu dàng nói: "Cơ thể ngươi vẫn chưa hồi phục."

Sở Mộ Vân nhíu mày, muốn nói nhưng không biết nói gì.

Quân Mặc như thể không nhận ra, dịu dàng hôn xuống trán hắn: "Quả này rất ngon, nếu ngươi không muốn ăn gì thì thử nó xem."

Trong tay y là loại quả màu đỏ tươi, to bằng quả trứng gà, vỏ mỏng mọng nước, chỉ nhìn cũng thấy rất tươi ngon.

Sở Mộ Vân cầm lấy, ăn một quả, không nhịn được nở nụ cười: "Ngọt quá."

Quân Mặc lại đưa cho hắn quả nữa: "Thích thì ăn thêm đi."

Sở Mộ Vân nghe lời ăn liên tục ba quả.

Sau đó hắn mơ màng buồn ngủ. Quân Mặc dịu dàng ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn, chậm rãi nói: "Mệt thì nghỉ ngơi đi. Cơ thể ngươi không tốt, cần phải tĩnh dưỡng."

"Ừ..." Sở Mộ Vân nhanh chóng thiếp đi.

Hắn còn chưa mơ được gì đã bị chịch cho tỉnh.

Phía sau hơi trướng, cảm giác mơ màng thoải mái, Sở Mộ Vân hừ khẽ một tiếng. Quân Mặc hôn hắn, một nụ hôn vô cùng triền miên.

Cơ thể Sở Mộ Vân vô cùng mẫn cảm, bị làm đến mức chìm đắm, sau đó lại cầu xin Quân Mặc tiếp tục.

Quân Mặc đương nhiên toàn tâm toàn ý thỏa mãn hắn.

Bọn họ giống như cặp đôi trong tuần trăng mật, sống ở thế giới của hai người, mỗi ngày đều thoải mái, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ tận hưởng mỗi giây mỗi phút ở bên nhau.

Bởi vì da thịt thân cận nên Sở Mộ Vân thậm chí không cảm nhận được Tu La Vực có đến hay không.

Cứ như vậy qua mấy ngày, khi Quân Mặc ra ngoài, Sở Mộ Vân đột nhiên mở mắt.

Hắn xuống giường, bước đi loạng choạng, gần như đứng không vững.

Nhờ vào "duy trì tỉnh táo" Sở Mộ Vân bước ra cửa. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu đến, hắn khó chịu nhắm mắt.

Sau khi chậm rãi thích ứng, hắn cúi đầu nhìn cánh tay tái nhợt không có sức lực của mình, mỉm cười.

Quân Mặc đang... cầm tù hắn sao?

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now