Ngoại truyện: Quà sinh nhật

830 45 6
                                    




Lưu ý: Đoạn trích và nhân vật Châu Mạn dưới đây chỉ xuất hiện trong truyện đã xuất bản, thay thế cho tình tiết Lý Dương Kiêu đắc tội Trần Thụy vì đã bỏ về như mọi người đọc ở chương 4.

Lý Dương Kiêu lên tàu cao tốc, tìm đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, ngắm nhìn phong cảnh nhanh chóng vụt qua ngoài cửa sổ, nhất thời cảm khái nhiều chuyện.

Vừa nãy khi nói chuyện với Từ Diễm, thật ra y vẫn còn che giấu một chi tiết. Ngoài hai cơ hội mà y kể ra, một năm trước y còn có một cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh rộng nữa.

Lần đó có một bộ phim điện ảnh chọn y và một sao nữ tên Châu Mạn có chút danh tiếng trong giới đóng chính. Bộ phim quay được một nửa, đoàn phim bị vượt quá dự toán nên nhà sản xuất đã dẫn mấy diễn viên chính đến ăn một bữa cơm với bên đầu tư. Mục đích của bữa cơm này rất rõ ràng là hi vọng có thể lôi kéo thêm vài nhà đầu tư.

Trên bàn ăn, một nhà đầu tư tỏ ý muốn chuốc rượu Lý Dương Kiêu và Châu Mạn. Lý Dương Kiêu bày tỏ mình bị dị ứng rượu, người kia bèn bỏ qua, chỉ chuyên tâm chuốc rượu Châu Mạn. Tửu lượng của Châu Mạn cũng khá nhưng cũng chẳng chống đỡ được hết ly rượu này đến ly rượu khác của những người trên bàn, cuối cùng cũng uống đến mức mất tỉnh táo. Cô ta xua tay từ chối nhưng đám người đó lại không chịu bỏ qua. Tranh thủ lúc những người khác mải mê ăn uống, Châu Mạn nhoài người lên bàn, nhìn Lý Dương Kiêu rồi bảo: "Dương Kiêu, tôi hơi sợ, lát nữa cậu có thể giúp tôi được không?"

Đúng lúc này, một nhà đầu tư đi đến, ôm eo Châu Mạn muốn đưa cô ta đi. Cơ thể Châu Mạn chống cự, nhưng rõ ràng là không có sức. Chứng kiến Châu Mạn sắp sửa bị đưa đi, Lý Dương Kiêu bấy giờ cũng động lòng trắc ẩn, đứng dậy kéo tay Châu Mạn, nói với nhà đầu tư kia y muốn đưa Châu Mạn về nhà. Nhà đầu tư nhìn ra giữa bọn họ không phải quan hệ trai gái, ngoài mặt tức giận thấy rõ nhưng Lý Dương Kiêu vẫn vờ như không thấy, cố chấp dìu cánh tay Châu Mạn ra vệ đường, gọi taxi đưa cô ta đến một khách sạn khác.

Lý Dương Kiêu tiễn Châu Mạn đi xong cũng rời khỏi khách sạn, bị gió lạnh bên ngoài phả vào rồi nghĩ lại vẻ mặt u ám vừa rồi của nhà đầu tư kia, lúc này mới cảm thấy e sợ.

Thật ra quan hệ của y và Châu Mạn khá bình thường. Châu Mạn từng đóng vài bộ phim truyền hình nên cũng có phần coi thường thân phận diễn viên mới của Lý Dương Kiêu, hai người cùng lắm chỉ quen biết sơ sơ.

Nhưng Lý Dương Kiêu không thể nào mặc kệ sự cầu cạnh của Châu Mạn, y thậm chí còn chẳng cho mình mấy giây suy nghĩ thiệt hơn đã bốc đồng đưa ra quyết định.

Có cần quay lại xin lỗi không, Lý Dương Kiêu nghĩ rồi lại vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Lúc ngồi vào xe, điện thoại trong túi cũng rung lên. Y mở ra xem thử, là một nhà sản xuất nhắn tin: "Lý Dương Kiêu, cậu gây họa rồi có biết không hả?! Cậu mau đưa Châu Mạn về đây sau đó xin lỗi sếp Trần cho tử tế. Chuyện này vẫn còn thương lượng được, nếu không bộ phim này của chúng ta còn quay tiếp thế nào được nữa?!"

  Ngoài tin nhắn này, điện thoại vẫn còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ chưa bắt, đều là nhà sản xuất ban này gọi, cũng nhìn ra được ông ta đang rất gấp.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ