Chương 20: Trên núi (4)

3.2K 211 10
                                    

Lý Dương Kiêu ngây ra mất một lúc, trong lòng phút chốc trào lên một cảm xúc rất phức tạp. Y cầm lấy bình xịt kia, ngậm điếu thuốc, xé vỏ ngoài rồi xịt lên mắt cá chân.

Những chỗ xịt thuốc dần có cảm giác mát lạnh, đau đớn cũng được đẩy lùi rõ rệt. Y đậy lại nắp bình, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa cảm ơn người ta.

"Đỡ nhiều rồi, hiệu quả lắm, cảm ơn nhé..." Muốn nói lời cảm tạ lại không làm sao diễn tả được.

Nhưng Lý Dương Kiêu không thể không thừa nhận, y có phần cảm động. Nhiều năm nay y đã quen với việc tránh né ý tốt của người khác. Nên người ta yêu thích, tiếp nhận lòng tốt của người ta, đôi khi sẽ là một loại gánh nặng, bởi vì không thể báo đáp nổi.

Trì Minh Nghiêu không giống vậy, hai người bọn họ không phải là quan hệ giữa kẻ rượt đuổi và người bị rượt đuổi, cũng không phải là quan hệ bày tỏ và tiếp thu, thậm chí còn chẳng đơn thuần là quan hệ giao dịch. Lý Dương Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến chính bản thân y cũng không phân rõ được quan hệ giữa mình và Trì Minh Nghiêu là gì.

Đại khái là Trì Minh Nghiêu rất tốt, tuy có những lúc hơi ngang ngược, dù gì hắn cũng là cậu ấm, chiếm được ưu thế ông trời ưu ái. Từ bé đến lớn hưởng thụ cảm giác ưu việt khó ai bì nổi, dường như cũng có thể lý giải được. Nếu làm bạn, hắn hẳn sẽ là kiểu có thể hết nước hết cái vì bạn bè, còn nếu như làm bạn trai....

Lý Dương Kiêu nghĩ đến đây  thì lập tức dừng suy nghĩ của mình lại. Y không biết tư duy của mình tại sao lại chạy rông đến tận đây nữa. Có lẽ là vì nhớ ra Tống Sưởng cũng từng làm hành động tương tự - năm đó khi y chơi bóng rổ bị trật chân, Tống Sưởng đã trốn học đến phòng y tế mua bình xịt cho y, sau đó còn vì chuyện này mà bị bắt chép phạt mười lần "Nhạc Dương lâu ký."

(*) "Nhạc Dương lâu ký": một bài ký của Phạm Trọng Yêm. Nổi tiếng vì lý tưởng chính trị mà ông thể hiện ở phần cuối trong câu " tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc " (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ)

Những chuyện này y đều ghi nhớ.

Đường núi ngoằn nghèo chẳng dễ đi, có đoạn chật hẹp chỉ đủ rộng cho một xe. Lý Dương Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ với cảm giác nguy hiểm kề cận như thể sẽ bỏ mạng lại vách núi này bất cứ lúc nào. Nhưng Trì Minh Nghiêu lái xe rất thành thạo, mấy khúc cua đều lưu loát, thần sắc bình thường cứ như thể đang lái xe trên đường quốc lộ thênh thang. Đôi khi hắn còn có thể châm một điếu thuốc cho tỉnh táo, đối lập hoàn toàn với một Lý Dương Kiêu phía sau đã hồn bay phách lạc.

Khi lái qua quãng chòng chành, xe rung lên kịch liệt, nhìn từ trong xe cứ như thể mình sắp sửa văng ra ngoài. Lý Dương Kiêu hít một ngụm khí lạnh, thò tay lên bắt lấy tay nắm phía trên cửa sổ.

Trì Minh Nghiêu nghe thấy tiếng động, liếc mắt qua gương chiếu hậu, nói: "Sợ à?"

"Hơi hơi..." Lý Dương Kiêu nắm lấy tay vịn, đầu toát đầy mồ hôi.

"Tôi còn tưởng, người mắt lác sẽ không sợ chết."

Lý Dương Kiểu kêu "hả", sau đó mới nhận ra Trì Minh Nghiêu đang nói đến mấy bức ảnh trên vòng bạn bè. Y không ngờ Trì Minh Nghiêu lại đi lướt vòng bạn bè của mình, cười mỉa mai: "Lấy đâu ra, thật ra tôi cũng sợ chết lắm."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ