Tổng hợp vài bài đăng nhắc đến "Tông đuôi" ở Weibo tác giả

3.3K 133 39
                                    

1. Ngày 20/1/2018: Đăng kèm với phiên ngoại 1 "Cuộc gặp gỡ tuổi 17"

Nhiều lời một xíu:

Ah sếp Trì đã tận tay tiễn Kiêu Kiêu lên chiếc xe buýt theo đuổi ước mơ rồi!

Sau đó lúc viết tôi lại nhớ đến chương 1 lúc bọn họ tông đuôi gặp lại nhau, lúc đó sếp Trì có hỏi là "Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi không". Tuy lúc ấy ký ức mới nhất bật ra trong đầu sếp Trì chắc chắn là tấm hình phong sát Kiêu Kiêu mà Trần Thụy đăng trong nhóm, nhưng chắc là cậu ấy cũng sẽ có một chút ký ức xa xôi về mười năm gần đây nhỉ... Chỉ là do cách quá xa nên phần ký ức này sẽ không hiện lên rõ ràng thôi. Dù gì thì cuộc đời dài như vậy, sẽ lướt qua vô số người, ai mà nhớ được một cậu trai đẹp đẽ mình tình cờ gặp được trên đường chứ...

Nghĩ vậy thì, quả thực là có xíu ngược đó. Nếu lúc đó sếp Trì biết trong sự quen mắt còn trộn lẫn cả một chút ký ức của năm 17 tuổi, vậy hẳn ngay từ đầu cậu ấy sẽ đối xử với Kiêu Kiêu rất tốt ha!

Kể ra mọi người có nghĩ đến nguyên nhân ban đầu sếp Trì không vừa mắt với Kiêu Kiêu thực ra không phải là vì cậu ấy đánh giá mình quá cao, mà là vì Diệp Thiêm chưa. Dù gì thì lúc cứu Diệp Thiêm ra, cậu ấy cũng không có định kiến gì về Diệp Thiêm, chỉ là những hành động sau này của Diệp Thiêm khiến cậu ấy chán ghét. Cho nên sau này gặp được Kiêu Kiêu lại có dính líu đến Trần Thụy, cậu ấy mới gán cho Kiêu Kiêu một cái mác giống như Diệp Thiêm. Còn Kiêu Kiêu cũng rất ghét cái mác mà sếp Trì gán cho mình ngay từ đầu, cảm thấy hắn rất tự phụ, cho nên mới đầu hai người cũng chẳng hợp nhau mấy.

Sau đó là câu chuyện này bắt đầu từ một vụ tông đuôi ngẫu nhiên, thật ra quá trình tôi viết lại câu chuyện này cũng rất ngẫu nhiên. Ban đầu chính tôi cũng bị tông đuôi một lần, quá trình đợi cảnh sát giao thông khá lâu nên tôi đã nghĩ đến phần mở đầu, tối về nhà thì xếp lại. Quá trình viết cũng thuận lợi ngoài dự đoán, tuy đại cương không thiết lập tính cách nhưng viết xong đọc lại cũng khá hài lòng, vì tôi rất thích câu gây cười "Mày nhìn giề, nhìn mày đấy thì làm sao" kia... Sau khi có được phần mở đầu này, tôi mới bắt đầu cấu tứ cho câu chuyện phía sau. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thần kỳ thật, cứ như thể không phải tôi để bọn họ gặp gỡ mà là họ tự gặp gỡ sau đó bị tôi viết lại vậy... Không biết có ai hiểu cảm giác này hay không, nhưng tôi cảm thấy thần kỳ lắm.

Tác phẩm này kết thúc rồi, tôi cũng xem qua một số bình luận. Có vẻ là rất nhiều bạn đọc nói đoạn đầu khá là chậm nhiệt, nhưng thật ra lúc viết quá trình chậm nhiệt đó tôi vui lắm đó. Có lẽ tôi là một tác giả thích chậm nhiệt... Viết đến phần ngọt ngào cuối cùng thực ra tôi lại không chắc chắn lắm, vì sợ ngọt quá sẽ ngấy, nhưng tôi lại muốn cho họ một cái HE ngọt ngào. Với lại cứ phải xử lý những vấn đề còn lại trong quá khứ nên viết hơi vội... Cứ đếm ngược mãi đến tận khi viết xong chương Giang Lãng thứ hai, tôi mới thở phào được một hơi. Khi viết chương đó tôi cảm thấy khá kích thích, vì chuyện lớn cuối cùng không viết hỏng, hơn nữa còn nằm ngoài dự định khiến tôi cũng lung lay... Xem như một niềm vui bất ngờ đi, viết truyện đều nhờ có những điều bất ngờ này mà thú vị hẳn lên, trước khi đặt bút không thể nào biết được sẽ viết thành cái dạng gì.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin