Chương 12: Tỉnh lại

4.2K 268 15
                                    

Trì Minh Nghiêu đầu tiên là chầm chậm đâm rút trong cơ thể Lý Dương Kiêu, hắn rút cả cây ra khỏi miệng huyệt, sau đó hưởng thụ khoái cảm chặt chẽ do ma sát với vách huyệt mang lại trong quá trình chen vào. Sau khi dương vật đã thành công tiến vào được một nửa hắn mới hung hăng thúc vào thêm lần nữa.

Hắn tỏ ra khá hứng thú khi quan sát biểu cảm của Lý Dương Kiêu. Đó là biểu cảm hết sức kháng cự nhưng lại có phần chấp nhận số phận, phối hợp với ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt Lý Dương Kiêu, khiến người ta thấy được cảm giác nghiền nát như bị ngược đãi trên cơ thể y.

Đập nát một món đồ sứ tinh xảo đương nhiên sẽ khiến người ta tiếc nuối, nhưng những mảnh sứ vỡ rải rác trên mặt đất dưới ánh mặt trời lại có thể phản xạ lại những tia sáng nhỏ thêm phần đặc biệt. Khi những tia sáng này hội tụ lại, thậm chí còn chói mắt hơn so với chiếc bình hoa ấy khi còn nguyên vẹn.

Huống chi, bản thân động tác "đập vỡ" này đã tràn đầy sự hấp dẫn cực hạn.

Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu nhắm chặt hai mắt, hai bờ mi đen nhánh đã bắt đầu ẩm ướt, chúng khẽ run lên như thể sẽ giương cánh bay đi bất cứ lúc nào.

Muốn đập vỡ người này, muốn đập vỡ đi lớp mặt nạ hoang đường trên khuôn mặt người này. Chúng quá giả tạo, trông tất cả mọi thứ bây giờ đều quá giả tạo.

Một tay Trì Minh Nghiêu túm lấy cổ tay bị trói của Lý Dương Kiêu, một tay giữ lấy vòng eo thon gầy của y, nhanh chóng đâm rút một cách không có kỹ thuật trong cơ thể y, hưởng thụ khoái cảm tình dục nguyên thủy nhất.

Biểu cảm trên mặt Lý Dương Kiêu có chút vặn vẹo, y cắn chặt môi, không để mình bật ra bất cứ âm thanh nào, nhưng y không kiểm soát được tiếng rên rỉ vụn vỡ trào lên trong cổ họng. Đó là âm thanh hỗn tạp giữa đau đớn và sung sướng tột độ.

Đau... Đau quá đi mất, sự sung sướng cũng bị cảm giác đau đớn khổng lồ bao trùm lấy.

Y cảm nhận được Trì Minh Nghiêu đang điên cuồng chuyển động có quy luật trong cơ thể mình, cùng với đó là sự xâm lấn không hề có ý định kiềm chế.

Hơi nước nóng ẩm lượn lờ bốc lên trong phòng tắm một bên này khiến tất cả các dân thần kinh trong não bộ y như bị ngâm trong nước ấm, chậm chạp đến mức thần trí không còn minh mẫn.

Cũng trong chính trạng thái mê man này, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu y: Công cụ phát tiết... hay thật sự là vật tận kỳ dụng. Khóe miệng y mấp máy, phía sau liên tục bị hung hăng đâm rút, lại nhanh chóng khiến y cau mày.

(*) Vật tận kỳ dụng: Sử dụng một vật hết công suất, hết chức năng của nó.

Quá trình đâm rút dài đằng đẵng này kéo dài đến quá nửa đêm. Lý Dương Kiêu không nhớ nổi mình đã thiếp đi ngủ từ lúc nào. Chỉ là đến sáng hôm sau tỉnh dậy, y thấy mình còn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, hai cổ tay vẫn bị trói sau lưng, toàn bộ cánh tay đã tê rần.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ