Chương 10: Say rượu

4K 279 54
                                    

Thú vị thật, Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu cách đó không xa. Hắn thích những người thú vị.

Vì vậy, sau khi nhìn chăm chú nhìn Lý Dương Kiêu thêm vài giây, rồi nhấn còi khiến chiếc xe rú lên một hồi ngắn ngủi.

Lý Dương Kiêu nghe thấy tiếng còi này liền ngoảnh đầu liếc lại, có lẽ là cảm thấy chẳng liên quan đến mình nên lại quay đầu tiếp tục hút thuốc.

Trì Minh Nghiêu bấm còi lần nữa, lần này hơi dài hơn lần trước, sau đó hắn bật đèn chiếu xa lên. Con đường nhỏ hẻo lánh lập tức bị nhiễu loạn bởi ánh đèn chói lọi, xua tan đi bầu không khí vốn có.

Lý Dương Kiêu cũng được bao bọc trong ánh sáng ngổn ngang này cũng lập tức nhận ra cả tiếng còi và ánh đèn chiếu xa kia đều đang hướng về phía mình. Y quay người lại, nheo mắt dưới ánh đèn pha chói lóa để nhìn rõ đó là một chiếc Volkswagen - là xe của Trì Minh Nghiêu. Lý Dương Kiêu nhanh chóng nhận ra nó.

Y lùi về phía sau hai bước, thoát ra khỏi phạm vi quét đến của đèn chiếu xa, sau đó dựa vào thân cây đối diện với chiếc xe kia hút nốt nửa điều thuốc còn lại.

Đèn chiếu xa đã tắt, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho con đường.

Cửa sổ xe cửa Trì Minh Nghiêu vẫn còn đóng nguyên, Lý Dương Kiêu không nhìn thấy được cảnh tượng trong khoang xe, nhưng bản năng của y cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Lý Dương Kiêu vừa hút thuốc vừa nghĩ: Con đường nhỏ này nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cuối đường còn là ngõ chết, nếu không phải người đặc biết đến quán bar này, trừ khi là đi sai đường ra thì gần như là sẽ không đi qua chỗ này.

Có vẻ như Trì Minh Nghiêu vừa bước ra từ quán bar, cũng rất có thể là hắn đã nhìn thấy mình múa cột lúc nãy.

Lý Dương Kiêu hút thuốc xong, ném tàn thuốc vào thùng rác rồi đi về phía chiếc xe - cá tự cắn câu* rồi, khi đó bốn chữ này chợt vụt qua đầu y.

(*) Thái công câu cá, cá tự cắn câu: ví von chuyện một người vốn biết là có cạm bẫy, nhưng vẫn tình nguyện đâm đầu vào

Đoạn đường ngắn ngủi chỉ cách vài bước chân nhưng Lý Dương Kiêu lại cảm thấy đầu hơi choáng váng, có lẽ là rượu bắt đầu ngấm rồi.

Y nghĩ mình không biết rõ nồng độ của rượu vang đỏ nên hình như thêm hơi nhiều rồi.

Hoàng Oanh luôn cười nhạo y uống vang đỏ pha coca là chưa trải sự đời, nhưng y lại vui khi làm vậy. Với một người bị dị ứng rượu mà nói, nước có ga sẽ đẩy nhanh phản ứng cồn trong cơ thể, khiến y nhanh chóng nảy sinh cảm giác chóng mặt. Y thích cảm giác này.

Lý Dương Kiêu bước đến xe của Trì Minh Nghiêu, cúi người gõ gõ lên cửa xe.

Cửa sổ ô tô từ từ hạ cánh, rồi khuôn mặt nghiêng với những đường nét đẹp đẽ của Trì Minh Nghiêu ngay lập tức lộ ra.

"Mấy giờ rồi?" Lý Dương Kiêu nhoài người lên cửa kính xe hỏi.

"11:27, tôi chỉ mới đợi cậu 7 phút thôi." Trì Minh Nghiêu vươn tay ra, vô thức vén phần tóc bù xù trên trán của Lý Dương Kiêu: "Lên xe không? Tiện đường đưa cậu về nhà."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ