Chương 22: Đồng hành

3.4K 195 14
                                    

Lúc ra ngoài đánh răng rửa mặt, Lý Dương Kiêu nghe thấy Trì Minh Nghiêu gọi tên mình trong lều.

Y vội vội vàng vàng vuốt mặt hai cái, đi qua vén lều lên hỏi: "Sao thế?"

Trì Minh Nghiêu quẳng điện thoại của y ra, nói: "Điện thoại của cậu, mới sáng ngày ra đã thúc riết rồi."

Điện thoại còn đang rung lên, Lý Dương Kiêu nhận lấy, là vị đạo diễn kia gọi đến. Y bắt máy, đầu dây bên kia nói: "Lý Dương Kiêu phải không? Thật ngại quá, kế hoạch ngày mai có thay đổi, cậu xem thử hôm nay có rảnh không? Nếu không thì chúng ta đổi buổi thử vai sang ngày khác?"

Lý Dương Kiêu cũng không chắc bao giờ nhóm Trì Minh Nghiêu sẽ xuống núi, y hơi do dự: "Hôm nay thử vai à... Tôi phải đi hỏi đã..."

Trì Minh Nghiêu đã ngồi hẳn dậy, hỏi: "Từ Tuấn Chi à? Anh ta nói sao?"

Lý Dương Kiêu lấy lòng bàn tay gạt đi nước còn sót lại quanh mắt, nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Đạo diễn Từ kêu tôi hôm nay đến thử vai..."

"Mấy giờ?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Đầu dây bên kia nghe ra tiếng Trì Minh Nghiêu bèn hỏi: "Cậu Trì ở cạnh cậu à? Thế này vậy, mọi người xem sắp xếp lịch trình đi. Hôm nay thật sự không có thời gian nữa rồi, chúng ta hẹn ngày mốt nhé."

Lúc nghe điện thoại, Lý Dương Kiêu cụp mắt xuống, lông mi ướt sũng bện vào nhau, tóc cũng tí rách rỏ nước. Khuôn mặt với màu đen trắng đối lập rõ ràng, vô hình chung đem lại cảm giác thanh tịnh như hoa sen mới nở.

Trì Minh Nghiêu vươn tay ra nói: "Đưa đây tôi nói chuyện với anh ta."

Lý Dương Kiêu đưa điện thoại qua, lại sáp gần đến muốn nghe xem đầu bên kia nói gì.

Trì Minh Nghiêu nói vào điện thoại: "Để chiều đi, tôi sẽ gọi điện cho anh trước một tiếng."

Đầu dây bên kia nói gì đó, Trì Minh Nghiêu bảo: "Cứ để thử vai đi đã, xem thử có hợp với vai diễn không."

Lúc Trì Minh Nghiêu nói chuyện điện thoại, Lý Dương Kiêu cứ ở bên cạnh nhìn hắn mãi. Lý Dương Kiêu rất ít khi nhìn một người lâu đến vậy, nhưng có lẽ vì con ngươi của y sậm màu hơn người khác, nên sẽ khiến cho người ta cảm tưởng như y đang cực kỳ tập trung.

Đạo diễn đã lái sang chuyện khác, Lý Dương Kiêu nghe thêm một lúc cũng bắt đầu ngồi thừ người ra.

Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, đưa lại cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu không chú ý, đang nghĩ gì đó rất xuất thần. Có một giọt nước nhỏ xuống theo mái tóc, sắp sửa rơi vào mắt y. Trì Minh Nghiêu liền đưa ngón cái quệt đi.

Lý Dương Kiêu lúc này mới tỉnh ra, tim cũng bất giác đập nhanh, nói thẳng ra là sợ rồi, lại còn rung động bất  thình lình nữa chứ.

Y hơi mất tự nhiên quệt qua nơi Trì Minh Nghiêu quệt lúc nãy, hỏi: "Buổi chiều đi à?"

Trì Minh Nghiêu dựa vào lều nhìn y rồi nói: "Ừ, ăn trưa xong rồi đi."

Sau khi Lý Dương Kiêu ra ngoài, Trì Minh Nghiêu lại nhắm mắt tựa vào lều thêm lúc nữa. Cảnh tượng tối qua xẹt qua đầu hắn, ánh mắt của Lý Dương Kiêu, và cả nắm đấm thật chặt kia của y khi ấy.

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ