Chương 32: Uống rượu

3.2K 182 41
                                    

Lý Dương Kiêu nói xong câu này liền xoay người đi về phía trước.

Trì Minh Nghiêu đi theo phía sau y, hời hợt bảo: "Thật ra cậu có thể không vào."

"Vậy à?" Lý Dương Kiêu cúi đầu châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: "Sếp Trì đã giúp tôi thu xếp xong xuôi rồi sao?"

"Ý tôi là cậu chỉ cần nghe lời tôi là đủ rồi, những chuyện khác tôi có thể giải quyết giúp cậu."

Lý Dương Kiêu gật đầu nói: "Được, đây nghe chừng là một giao dịch không tồi, tiếc rằng chuyện nghe lời này tôi không tự tin là mình sẽ làm tốt."

"Thật ra cậu có thể thử xem sao." Trì Minh Nghiêu nói xong câu này thì chuông điện thoại cũng vang lên. Hắn móc điện thoại ra liếc thử, sau đó giơ màn hình ra cho Lý Dương Kiêu xem: "Là Trần Thụy, cậu nói xem tôi có nên bắt máy không?"

"Muốn bắt thì bắt thôi." Lý Dương Kiêu Thả một làn khói vào không khí.

Trì Minh Nghiêu nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.

Tiếng của Trần Thụy truyền ra từ điện thoại: "Cậu Trì sẽ không không nể mặt tôi thế này chứ, cứ vậy mà đi luôn sao?"

Trì Minh Nghiêu cười cười nói: "Chút thể diện này tôi vẫn phải giữ cho anh chứ."

"Nếu Lý Dương Kiêu đã tiễn bạn cậu ta về rồi, vậy cũng nên đến đây bồi Cậu Trì chứ?"

"Muốn bồi thì lúc nào chẳng bồi được, đâu nhất thiết phải là lúc này?"

"Đâu có giống nhau, bàn này nhiều người như vậy, ai nấy đều đang chờ mà. Cậu Trì đừng nuông chiều cậu ta quá, mọi người đều nể mặt cậu lắm mới ngồi ở đây đợi. Không phải tôi nói chứ, nếu một ngày nào đó Cậu Trì chơi chán rồi, những người ngồi trên bàn này lại vung ra đôi ba lệnh phong sát, với một nghệ sĩ như vậy cũng hơi ăn không tiêu không phải sao?"

"Anh muốn..." Trì Minh Nghiêu chưa nói hết câu, Lý Dương Kiêu ở bên cạnh đã lên tiếng, đáp lại rất đúng mực: "Sếp Trần anh nghĩ nhiều rồi, đã nói là uống với anh hai ly, tôi sẽ không sai hẹn đâu."

Trần Thụy lập tức cười hai tiếng: "Ồ, Dương Kiêu à, tôi đã nói mà, hơn một năm trôi qua rồi, cậu không thể cứ không hiểu chuyện vậy mãi được."

Lý Dương Kiêu cười cười nói: "Đương nhiên là không đâu."

Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, nhìn Lý Dương Kiêu: "Có hối hận không?"

Biểu cảm trên mặt Lý Dương Kiêu rất thả lỏng: "Chuyện tôi hối hận cũng nhiều quá rồi."

Trì Minh Nghiêu cất điện thoại đi, tùy ý khoác một cánh tay lên vai Lý Dương Kiêu, nói: "Thật ra tôi rất tò mò, tại sao lúc đó cậu lại tìm Trần Thụy bao nuôi cậu."

"Không thì sao, nghèo hèn mạt lộ, lại muốn nổi tiếng."

Trì Minh Nghiêu nhướng mày: "Cậu muốn nổi tiếng?"

Lý Dương Kiêu bật cười: "Tôi không muốn nổi tiếng thì sao lại ngủ với anh chứ."

"Tại sao lại muốn nổi tiếng?"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ