Chương 35: Về nhà

3.6K 195 20
                                    

Trừ cháo ra, trong túi giấy còn có một chai nước súc miệng và một bao thuốc. Nắp bao thuốc khép hờ, đã bị lấy đi một điếu. Nước súc miệng cũng đã mở ra, hẳn là cũng được dùng rồi.

Lý Dương Kiêu di chuyển về phía đầu giường, muốn đi xuống rửa mặt. Ngay khi hai chân của y vừa chạm xuống mặt đất, Trì Minh Nghiêu đã cúi người đỡ lấy cánh tay của y, có vẻ là muốn dìu y.

"Tôi có thể tự đi được mà," Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, "Không cần đỡ đâu..."

Trì Minh Nghiêu thả tay ra, dường như cũng nhận ra sự khẩn trương của mình có phần thái quá. Hắn cười cười nói: "Quên mất, tôi cứ nghĩ người ở trong phòng bệnh đều là bệnh nhân cực kỳ yếu ớt."

"Vậy đợi chút nữa cho anh xem thế nào là bệnh nhân nhảy nhót tung tăng nhé." Lý Dương Kiêu đứng dậy, đưa tay lấy chai nước súc miệng trên mặt bàn, đi vào nhà vệ sinh.

Trì Minh Nghiêu ngồi cạnh giường, nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt.

Sau khi tỉnh dậy, phản ứng của Lý Dương Kiêu rất khác với tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng trải qua buổi tối hôm qua, Lý Dương Kiêu sẽ rơi vào một trạng thái cực kỳ sa sút, dù gì thì đêm qua y cũng khóc thương tâm vậy mà. Trì Minh Nghiêu nhìn xuống tay phải của mình, cảm giác dính dớp, ướt đẫm của nước mắt vẫn còn đó. Nhưng Lý Dương Kiêu cứ như thể một gốc cây bị mưa lớn tấn công, bị nước mưa quật cho lá rơi đầy đất, để rồi đến hôm sau mặt trời ló rạng, lại sáng rõ hơn và không hề suy suyển. Cứ như thể những giọng lệ ồ ạt trào dâng không phải là từ mắt y vậy.

Làm sao lại có người đêm hôm trước vừa rơi nhiều nước mắt như vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy mắt lại không sưng lên tí nào được? Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm vào tay mình, lòng ngổn ngang trăm mối. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè ra, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nhìn thấy tấm ảnh vừa rồi mình chụp cho Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu trong ảnh hai mắt cong cong, lông mi ở đuôi mắt xoắn xít vào nhau, má lúm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình cũng dừng lại bên môi y.

Trì Minh Nghiêu nhìn nó hồi lâu, nhấn giữ ngón cái, bấm tải về.

Lý Dương Kiêu đẩy cửa ra khỏi nhà vệ sinh, y đã rửa mặt, tóc còn nhỏ nước, tôn lên khuôn mặt càng thêm trắng bệch.

Trì Minh Nghiêu tránh sang một bên để nhường chỗ cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu cúi xuống nhặt một hộp cháo trên bàn, mở nắp, đưa cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu đưa mắt nhìn y: "Tôi ăn rồi, hai hộp này là cho cậu." Nói xong còn chêm thêm một câu "Ăn nhiều vào."

Lý Dương Kiêu bèn thu tay về, ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu, cúi đầu, ghé môi vào bát làm một ngụm cháo rồi nói: "Cảm ơn nhé, có điều tôi không ăn được nhiều thế."

"Vậy cậu thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi," Trì Minh Nghiêu thản nhiên nói, sau đó duỗi thẳng hai chân ra đằng trước "Chốc nữa cậu muốn đi đâu?"

"Về khách sạn, rồi chiều đến đoàn phim."

"Tôi xin nghỉ hộ cậu rồi."

"Hả?" Lý Dương Kiêu dừng động tác lại, "Xin nghỉ cả ngày à?"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ