Chương 4: Trì Minh Nghiêu

4.7K 257 26
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Dương Kiêu kéo vali ra khỏi cửa. Năm ngoái, y nhận một bộ phim điện ảnh chiếu mạng quy mô nhỏ chuẩn bị khởi quay. Đã rất lâu rồi Lý Dương Kiêu không được đóng một bộ phim tử tế. Lúc không có phim đóng, y phải kiếm tiền dựa vào những bộ phim điện ảnh nhỏ và công việc người mẫu ảnh. Đối với một diễn viên mà nói, phần thu nhập này nói trắng ra là quá ít ỏi.

Khi Lý Dương Kiêu bước ra đến cổng khu dân cư thì trùng hợp đụng phải một chiếc xe BMW dừng bên vệ đường, Từ Diễm đẩy cửa xe, tiến đến chỗ y.

Lý Dương Kiêu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi đến bên đường gọi xe.

"Này, Dương Kiêu, sắp về Bắc Kinh đấy hả?" Từ Diễm theo sau, vẫn là dáng vẻ thân thiết đó giờ: "Đi sớm vậy hả?"

Lý Dương Kiêu không lên tiếng, y móc điện thoại ra định gọi xe.

Từ Diễm đưa tay ra che kín màn hình điện thoại của y: "Đến sân bay đúng không? Để tôi tiễn cậu."

Giọng điệu của Lý Dương Kiêu không được tốt: "Ga tàu hoả."

"Ồ... Ồ... Đều thế cả mà." Từ Diễm lôi tay của y kéo về phía chiếc BMW: "Để tôi lái xe, tiễn cậu một đoạn."

Lý Dương Kiêu bị y kéo đi mấy bước, vung nhẹ cánh tay ra, hất luôn cánh tay của Từ Diễm ra. Y lùi lại một bước, nhìn thẳng vào Từ Diễm rồi nói: "Chúng ta không quen nhỉ?"

"Ầy, Dương Kiêu, hôm qua tôi nói chuyện khó nghe là vì tôi uống nhiều quá, cậu đừng có để bụng." Từ Diễm hiếm khi để lộ vẻ mặt ngượng ngập: "Không phải là hôm nay tôi đã dậy từ sớm đến nhận lỗi với cậu đây thôi." Cậu ta nói xong liền cúi gập người xuống trước mặt Lý Dương Kiêu: "Xin lỗi cậu, Lý Dương Kiêu." Sau đó giữ nguyên tư thế gập người này, không nhấc người dậy."

Lý Dương Kiêu đang vội giờ tàu hỏa, không có tâm trạng ở đây dông dài cậu ta, liền xua xua tay nói: "Bỏ đi, bỏ đi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng Từ Diễm à, tôi thật sự phải đi rồi, không có thời gian đùa giỡn với cậu đâu."

"Tôi biết, tôi biết." Từ Diễm cuối cùng cũng cũng đứng dậy, đi đến cầm hành lý của Lý Dương Kiêu: "Nói rồi đó tôi tiễn cậu, không đùa nữa."

Lý Dương Kiêu không lay chuyển được Từ Diễm, bị cậu ta kéo lên xe. Trên xe, Từ Diễm cũng tỏ ra khá chân thành: "Không sao đâu Dương Kiêu, làm diễn viên còn phải dựa vào may mắn mà. Một khi vận may đến, với điều kiện của cậu, bảo đảm sẽ hot thôi. Cậu yên tâm đi, gặp tôi chứng tỏ là vận may của cậu đến rồi."

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng để tâm đáp lại: "Vậy à, thế thì phải nhờ cả vào ý tốt của ngài rồi."

"Tuy tôi không lăn lộn ở Bắc Kinh, nhưng tôi cũng có quen biết vài người bạn ở đó. Đợi tôi tìm được người sẽ bảo bọn họ giới thiệu tài nguyên cho cậu." Từ Diễm lái xe, thi thoảng lại ngó sang Lý Dương Kiêu: "Khi nào phim của cậu được chiếu á, tất cả các rạp chiếu phim ở thành phố W đều chỉ chiếu một mình phim của cậu thôi, tỉ suất chiếu 100%, ngạo nghễ xưng hùng xưng bá luôn."

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ