Chương 173: Ân tình

Start from the beginning
                                    

Hắn chỉ muốn nói rằng Thẩm Vân sẽ vĩnh viễn sống trong tim Tạ Thiên Lan.

Với yêu cầu đồng hành của Tạ Thiên Lan, Sở Mộ Vân không thể nào từ chối. Chưa kể Tạ Thiên Lan còn nói: "Đợi cơ thể các ngươi khôi phục, ta sẽ rời đi."

Đúng là tốt bụng.

Cơ thể Sở Mộ Vân yếu ớt, Quân Mặc lại bị thương nặng. Nếu Tạ Thiên Lan thật sự rời đi thì họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, sơ ý cái là phải bỏ mạng lại.

Cứu mạng đã là ơn lớn, còn đi theo bảo vệ như vậy, Sở Mộ Vân đương nhiên vô cùng biết ơn và tin tưởng Tạ Thiên Lan.

Bởi vì thương thế của Quân Mặc nên bọn họ tìm một nơi để nghỉ ngơi, muốn để y hồi phục trước.

Sở Mộ Vân có rất nhiều thuốc trong túi Càn Khôn, nhưng tình trạng Quân Mặc đặc biệt. Lông vũ của Ám Dạ xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với người tu luyện. Hắn cần một ít thuốc ngưng đọng tinh nguyên, mà thứ này chỉ dùng khi đột phá cảnh giới. Vì vậy hắn không mang theo.

Tu vi của Tạ Thiên Lan không cần đến thứ này, đương nhiên cũng không có.

Cho nên chỉ có thể tự luyện chế.

Sở Mộ Vân suy nghĩ một hồi, không kiêng dè mà nhờ Tạ Thiên Lan trông chừng Quân Mặc. Hắn thì đi tìm dược liệu.

Đương nhiên hắn cũng không đi xa khỏi phạm vi che chở của Tạ Thiên Lan.

Cũng may đều là dược liệu thường thấy. Cỏ cây trong bí cảnh còn nhiều hơn bên ngoài, không mất bao lâu đã có thể hái được.

Sở Mộ Vân mở lò luyện đan, Tạ Thiên Lan thấy vậy có hơi bất ngờ: "A Vân là luyện đan sư sao?"

Sở Mộ Vân nói: "Biết chút da lông, không thể gọi là tinh thông."

Tạ Thiên Lan nhìn thủ pháp thì biết hắn không nói dối. Kiến thức thì biết không ít, nhưng từ thao tác thực tế có thể nhìn ra trình độ cao thấp.

Ngàn năm nay, y để khiến Thẩm Vân sống lại mà tìm đến vô số luyện đan sư. Cho dù trước kia y không biết gì thì bây giờ cũng trở nên thành thạo.

Sở Mộ Vân tốn rất nhiều công sức mới luyện ra đan dược. Tuy nhiên chất lượng vẫn chưa tốt lắm, hắn không khỏi cười khổ: "Nếu A Mặc luyện đan thì chất lượng ít nhất phải trên cấp ba."

Tạ Thiên Lan nói: "Sao? Quân Mặc biết luyện đan?" Y thật sự không biết tới chuyện này.

Khi Sở Mộ Vân nhắc tới Quân Mặc thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Giống như khi yêu một người thì luôn cảm thấy người đó là tốt nhất trên đời, đặc biệt là rất muốn khoe người yêu mình tài giỏi như thế nào hơn là tán thưởng bản thân.

Sở Mộ Vân nói: "Thiên phú của y rất cao. Được gà mờ như ta chỉ dạy nhưng y lại tiến bộ rất nhanh. Hầu như đều là do y tự học thành tài."

Tạ Thiên Lan không quan tâm đến những gì hắn nói, chỉ cảm thấy chua chát.

Người có khuôn mặt này lại đi yêu người khác, vẫn sẽ ảnh hưởng đến y.

Đặc biệt... là y từng là "thế thân" trong nhiều năm. Cảm giác này như thế nào, người chưa từng trải qua không hiểu được.

Sở Mộ Vân không nhận ra, hắn nói xong mới thấy hổ thẹn: "Ta nói nhiều rồi" Hắn thích nói nhưng đối phương chưa chắc đã thích nghe.

Tạ Thiên Lan mỉm cười: "Tình cảm của ngươi và Quân Mặc tốt thật đấy."

Sở Mộ Vân cũng cười theo, không cần nhiều lời cũng thấy được tình ý thể hiện trên mặt hắn.

Nghỉ ngơi suốt một ngày, Sở Mộ Vân mệt nhọc, không ngừng chăm sóc Quân Mặc. Qua đêm trăng tròn, tu vi của hắn từ từ khôi phục, trạng thái còn tốt hơn trước kia.

Sắc trời sẩm tối, bọn họ dựng lều nghỉ ngơi. Sở Mộ Vân đương nhiên ngủ chung với Quân Mặc, thứ nhất là vì hai người không che giấu quan hệ, thứ hai là để chăm sóc người bị thương.

Đêm khuya tĩnh lặng, Sở Mộ Vân chợt nghe thấy tiếng đàn, âm thanh triền miên như lời thì thầm của tình nhân, quanh quẩn khắp không gian, rồi lại như xoay quanh trái tim hắn.

Sở Mộ Vân ra khỏi lều nhìn ra xa, trái tim đột nhiên run rẩy.

Sâu trong bóng tối, ánh sáng kia càng thêm chói mắt.

Sở Mộ Vân chậm rãi đến gần, thấy được hồng y diễm lệ ẩn hiện trong sương mù. Tiếng đàn trầm bổng, dường như âm thanh phát ra không phải là nốt nhạc đơn thuần mà là nỗi nhớ nhưng dài đằng đẵng, sự bi thương không cam lòng, nỗi cố chấp không chịu buông bỏ.

Sở Mộ Vân ngây người nhìn. Hắn không bất ngờ bởi tiếng đàn mà là khiếp sợ với những đốm sáng như sao rơi đầy trời.

- Mộng thú.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now