Chương 10

72 9 0
                                    

Căn phòng nhỏ hôn ám chỉ có một chiếc bàn mổ đặt chính giữa, tôi nằm ở trên đó, bên cạnh có hai người đeo khẩu trang dùng con dao lạnh căm từng chút từng chút một mở bụng tôi ra. Xúc cảm bị kim loại lạnh ngắt cứa từng nhát lên da thịt rõ rệt đến nao lòng, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì đau đớn mà thân thể run rẩy kịch liệt. Hai người nọ vẫn không chút nào để ý tới tôi, chỉ chuyên chú vào động tác trên tay mình, đồng tử lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Cuối cùng, một trong hai người đưa tay lên, từ bụng tôi móc ra một quả thận đỏ tươi vẫn còn chảy máu.

...

Tôi mãnh liệt ngồi dậy, sợ hãi hồng hộc thở dốc.

Hóa ra chỉ là cơn ác mộng.

Vươn tay lau mới phát hiện trán phủ đầy mồ hôi lạnh, tôi cố gắng lấy lại hô hấp, trong lòng không ngừng tự an ủi mình chỉ là nằm mơ mà thôi.

Phòng bệnh an tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có, tôi quay đầu nhìn mẹ tôi hai mắt vẫn nhắm nghiền nặng nề ngủ. Nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đêm đã về khuya, bầu trời âm trầm không nhìn ra nổi một tia sáng, hình ảnh trong mộng không ngừng hiện đi hiện lại trong đầu, tôi nhắm chặt mắt, thảng thốt áp chế sợ hãi trong lòng.

Hóa ra tôi cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết.

Sáng hôm sau dì Lee vào bệnh viện, mấy ngày nay lúc tôi đi làm đều là dì ấy đến ở cùng mẹ tôi. Tôi đã sớm quyết định sau khi bán thận sẽ nghỉ việc ở siêu thị, nói thật tôi cũng không biết cơ thể mất đi một quả thận sẽ có ảnh hưởng như thế nào, có điều giải phẫu xong vẫn phải đi làm loại công việc hao tổn sức lực như ở siêu thị quả thực không có khả năng.

Nói cảm ơn dì Lee xong tôi liền vội vã chạy tới nơi làm, lúc lên xe bus mới phát hiện mình để quên di động ở phòng bệnh. Lo lắng nếu xảy ra chuyện gì dì Lee không liên lạc được, tôi lại gấp gáp xuống xe chạy ngược lại về phía bệnh viện.

Đến nơi, vừa mới mở cửa phòng bệnh ra liền nhìn thấy dì Lee đang cầm điện thoại của tôi, trên mặt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an.

"Dì Lee, làm sao vậy?" Tôi vội vàng nhìn về phía mẹ nằm trên giường, bà ấy vẫn còn ngủ, xung quanh cũng không có bác sĩ, không giống như đã xảy ra chuyện gì.

"Yoongi, thế này là thế nào?" Dì Lee do dự đưa điện thoại cho tôi, lo lắng hỏi.

Tôi nhận lấy điện thoại, sửng sốt đọc tin nhắn vừa được gửi tới, [Xin mời trước ngày mai gửi xét nghiệm kiểm tra toàn diện vào hòm thư minyg@xx.com, nếu không có vấn đề gì tuần sau chúng ta sẽ tiến hành giải phẫu]

"Điện thoại cháu có tiếng kêu, dì không hiểu mấy cái này lắm, sợ có người tìm cháu có việc nên tưởng chỉ cần cầm lên là được, ấn ấn vài cái liền hiện ra cái này." Dì Lee thấy tôi không nói lời nào, nghi hoặc giải thích.

"Không có việc gì, có thể là gửi nhầm, cháu cũng không biết dãy số này." Tôi làm ra vẻ không bận tâm, cất điện thoại vào túi.

Nháy mắt dì Lee nhăn mi lại, chắn trước mặt tôi, "Yoongi, dì mặc dù là người nhà quê không có học vấn nhưng cháu đừng tưởng dì là kẻ ngốc."

Chệch HướngWhere stories live. Discover now