Chương 1

328 27 0
                                        

Lúc mở cửa bước vào nhà, tôi theo thói quen hướng vào phòng hô một tiếng "Em đã về". Tuy rằng trước sau đều không có ai đáp lại, nhưng không sao, tôi cũng đã quen với việc đó rồi. Thứ nhất, Jungkook không phải lúc nào cũng ở nhà. Thứ hai, cho dù anh có ở nhà cũng sẽ không trả lời lại tôi.

Tôi khệ nệ kéo hành lí vào nhà. Lần này đi Busan một tuần, mỗi ngày đều chạy theo quản lý xuống nhà xưởng, buổi tối còn bị ép đi uống rượu đến nửa đêm mới được thả về khách sạn, ở trong nhà vệ sinh nôn đến long trời lở đất, đến khi được đi ngủ cũng không biết đã mấy giờ rồi. Vài ngày không được nghỉ ngơi đủ, bây giờ cả người tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi nhào lên giường mà ngủ một giấc thật ngon.

Khom lưng xuống đổi giày mới phát hiện trên mặt đất có hai đôi giày khác đặt cạnh nhau. Tôi sững sờ, đi vào phòng khách, liền nghe thấy từ trong phòng ngủ phát ra tiếng thở dốc đầy ám muội.

Đứng hình tại chỗ.

"Jungkook... Chậm... Chậm lại... A..." Giọng càng lúc càng lên cao.

Trong tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ, nháy mắt trái tim tôi như bị hàng trăm mũi kim xuyên qua, đau đến cả người đều run rẩy.

Đột nhiên nhớ tới trước kia đã từng xem qua một tin tức, người vợ về nhà phát hiện chồng mình cùng nhân tình quấn quýt ở trên giường, dưới cơn nóng giận liền dùng dao đâm chết cả hai người. Giờ phút này tôi lại có chút kính nể cô gái nọ, cô ấy tốt xấu gì cũng có thể đem nỗi thống khổ chuyển thành sự phẫn nộ, còn có sức mà đồng quy vu tận. Mà tôi chỉ có thể giống như bệnh nhân tâm thần không ngừng run rẩy, phải tựa vào ghế sopha chậm rãi ngồi xuống mới không chật vật mà té ngã xuống sàn.

Kì thật con người luôn có một loại bản năng muốn trốn tránh khỏi nỗi đau, tựa như hiện tại, mỗi tế bào trên thân thể đều run rẩy gào thét hãy rời khỏi đây, nhưng tôi lại nắm chặt tay lại, tự tạo nỗi đau cho chính mình, tự ngược bản thân mình.

Trong lòng có cái gì đó nhanh chóng vỡ ra. Sự kiên quyết chưa bao giờ bị dao động từng chút từng chút một đứt gãy, đồng thời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tâm của mình suy sụp mà không có biện pháp chống đỡ.

Khi còn bé đã từng lơ đãng nhìn thấy một hình ảnh trên TV, trong mắt con trai thế giới chỉ có hai màu đen trắng, nhưng đến khi gặp được một cô gái, lại có thể nhìn ra nhiều sắc thái hơn. Bắt đầu từ cô gái, màu sắc dần chậm rãi lan rộng ra, bầu trời màu xanh, hoa anh đào màu hồng, thế giới của cậu trai ấy dần trở nên sáng ngời rực rỡ.

Khoảng thời gian đó chỉ cần nhắm mắt lại tôi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh này. Tự nhủ với bản thân "một ngày nào đó, mình cũng sẽ đợi được một người như vậy, một người cứu mình khỏi vô vọng và cuộc sống tăm tối, đem đến cho mình hi vọng cùng tia sáng."

Còn hiện tại, hi vọng cùng tia sáng của tôi, lại đang ở trong phòng ngủ của tôi, cùng với một người khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, một lần nữa đứng dậy ra cửa lấy hành lí. Đại khái là đau đến tận cùng chết lặng, hoặc là thật ra khả năng chịu đựng của con người có hạn, lúc này đây gặp quá nhiều đả kích, cuối cùng tôi chỉ muốn đem chúng chôn xuống thật sâu, không để chúng ngang nhiên giày xéo tâm can mình nữa.

Chệch HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ