Chương 2

185 21 1
                                        

Lúc tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, nguyên một tuần "chạy xô" nên giám đốc đặc biệt phê duyệt cho tôi nghỉ phép một ngày. Bụng đói đến mức dạ dày đau âm ỉ, tôi đứng dậy tìm đại thứ gì đó để ăn, sau đấy thì bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Nói thật, tôi rất muốn học theo mấy kịch bản trong phim truyền hình, cái gì mà "Đem hết đồ dùng của người đó vứt đi, không giữ lại bất kì một hơi thở". Thế nhưng trên thực tế những thứ bị vứt bỏ đó đều là do tôi mua về, mà anh chẳng bao giờ dùng. Nơi này của tôi đối với anh cùng lắm cũng chỉ như một cái khách sạn miễn phí, anh chưa bao giờ coi nơi này là nhà, thế nên cũng sẽ chẳng lưu luyến gì, cũng không giữ lại dù chỉ một chút hơi thở cỏn con.

Nơi tôi muốn dọn trước chính là phòng ngủ. Căn phòng vẫn còn giữ nguyên tình trạng của ngày hôm qua, những nơi khác đều nguyên vẹn, duy chỉ có trên giường là một mớ hỗn độn. Tôi nén cảm giác buồn nôn, vươn tay quấn chăn mền lại, cố gắng bỏ qua những vết dính dính ở trên đó, nếu không đoán chừng tôi sẽ nôn thẳng ra giường mất.

Kì thực tôi rất muốn trực tiếp ném cái giường này ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ là cửa phòng ngủ thật sự không cho phép, cho nên chỉ đành có thể cố hết sức đem tất cả những thứ có thể đổi, đổi toàn bộ. Gối, chăn ga cùng vỏ gối đều giặt sạch, chờ sau này đem cấp cho bà lão thu gom rác ở dưới lầu.

Sau đó lại quét nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, đến khi được nằm xuống ghế sopha nhìn căn phòng sạch sẽ, trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Cũng vừa lúc đến giờ cơm chiều, tôi quyết định khao bản thân một bữa hoành tráng, lập tức đứng dậy ra ngoài ăn một bữa ăn thật ngon.

Quán lẩu Gochyeo Gochi vẫn là nơi tôi yêu thích nhất.

Mỗi khi ăn lẩu, quan trọng nhất chính là phải thật đông người. Một đám láo nháo ngồi vây quanh nồi nước sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên khiến ai nấy mặt mày đều đỏ bừng. Cậu một gắp tôi một gắp, giành qua giành lại liền thành một nhóm ồn ào, cười cười nói nói cơ hồ muốn đánh bay cả nóc nhà.

Đáng tiếc lại không có nơi nào như vậy để chứa tôi, cũng chẳng có nổi một số điện của bạn bè để gọi ra uống rượu cùng. Vì thế tôi chỉ có thể một mình ngồi trong đại sảnh.

Một người chiếm một cái bàn, một người đối mặt với một cái nồi lẩu.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, trong quán chật kín người. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, chỉ có mình tôi là không có ai ngồi cùng. Chợt có chút xấu hổ, đành phải thường xuyên cúi nhìn điện thoại, làm bộ như đang chờ người nào tới. Thật ra tôi biết mình làm như vậy là rất ngu ngốc, nơi này lớn như vậy, náo nhiệt như vậy, sẽ có ai chú ý tới người lạ ngồi trong góc phòng như tôi cơ chứ?

Ngồi ngay bàn bên cạnh tôi là một đôi tình nhân trẻ. Cô gái nũng nịu nói nước lẩu nhạt khó ăn, cậu bạn trai liền gọi phục vụ đến đổ đầy thêm nước dùng, còn gắp ớt cay cùng thức ăn vào trong bát cô gái, có chút bất đắc dĩ nói, "Đã bảo em không thể ăn nhạt em lại cố gọi món nhạt." Cô gái chu miệng, "Vừa rồi là em muốn ăn thật mà..." Cậu bạn trai cưng chiều nắm chóp mũi cô gái cười nhẹ.

Chệch HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ