Chương 42: Sao chuyện gì Đường Khả cũng nói cho cậu vậy?

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Công việc kinh doanh của Hoàng Bân khá tốt, trừ việc khoe khoang tình cảm ra thì gã cũng rất thích khoe khoang sự giàu có của mình trong nhóm. Nhìn sao cũng không giống người không thể bỏ ra 100 ngàn tiền lễ hỏi được.

Lúc nghe được câu đầu tiên Thẩm Phương Dục đã thấy sai sai, thuận tay ấn nút ghi âm cuộc gọi. Càng nghe về sau chân mày hắn càng cau chặt, giọng nói cũng lạnh xuống: "Hoàng Bân, cậu biết cậu đang nói gì không?"

"Cậu là đàn ông à?"

"Cậu có ý gì hả Thẩm Phương Dục?" Hoàng Bân nghe thấy Thẩm Phương Dục thay đổi giọng điệu, gã có chút thẹn quá hóa giận.

"Không có ý gì cả. Hoàng Bân, làm người không thể không có lương tâm ha!" Thẩm Phương Dục từ từ hít sâu một cái.

"Nếu cậu không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm thì tôi chân thành cầu mong cậu từ nay về sau rối loạn cương dương, bất lực, đoạn tử tuyệt..."

Hoàng Bân cúp máy, cắt ngang lời Thẩm Phương Dục.

"Đm..."Thẩm Phương Dục nhịn không được chửi đổng một câu với điện thoại.

Cùng lúc đó, Giang Tự nhìn tin nhắn mới nhất trên điện thoại, hơi nhíu mày.

[Hoàng Bân: Hello! Có đó không Giang Tự?]

[Hoàng Bân: Tôi muốn hỏi cậu có thể đề cử bác sĩ nào làm phá thai tốt cho tôi được không?]

Giang Tự gõ vài chữ: [Gửi wechat gửi người bệnh cho tôi, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cô ấy.]

[Hoàng Bân: Ok! Vẫn là cậu tốt hơn!]

Sau đó gã gửi cho Giang Tự một cái danh thiếp cá nhân.

Vẫn là cậu tốt hơn?

Giang Tự cảm thấy lời này của Hoàng Bân hơi lạ lùng nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Giang Tự không biết Hoàng Bân đã đi tìm Thẩm Phương Dục, còn bị chửi té tát vào mặt nên lần này gã rút kinh nghiệm, chọn liên lạc với anh bằng wechat thôi.

Giang Tự mở danh thêm gửi lời mời kết bạn, đối phương đồng ý rất nhanh.

Giang Tự gửi qua một vài thông tin liên quan và những việc cần chú ý, sau đó gửi thêm tên vài bác sĩ nữa. Vừa mới gửi xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Thẩm Phương Dục.

Giang Tự nhìn lướt qua cánh cứa đang đóng chặt, rũ mắt nói: "Vào đi."

Hiện tại chỉ cần anh ở trong phòng, bất kể là phòng ngủ hay phòng làm việc thì Thẩm Phương Dục cũng sẽ lịch sự gõ cửa. Theo lý Giang Tự nên cảm thấy vừa lòng mới đúng, nhưng không biết vì sao anh lại không hề cảm thấy như vậy.

Khi Thẩm Phương Dục mở cửa vào thì Giang Tự cũng thu hồi suy nghĩ kỳ lạ này lại.

"Sao lại tức dữ vậy?" Giang Tự nhìn qua đã biết tâm tình của Thẩm Phương Dục đang không tốt.

"Hoàng Bân có liên lạc với cậu không?"

Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, hắn trực tiếp ấn mở ghi âm, phát lại trước mặt Giang Tự một lần.

Sắc mặt Giang Tự lạnh xuống, sau một lúc mới nói với Thẩm Phương Dục: "Cậu gửi cho tôi với."

Sau khi nhận được tệp ghi âm Thẩm Phương Dục gửi qua, Giang Tự dừng một chút. Sau khi xử lý giọng nói của Thẩm Phương Dục xong thì anh gửi nó qua cho cô gái đang nói lời cảm ơn anh.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें