Chương 120: Bảo bối trong kho báu lại là dược sinh con?

Start from the beginning
                                    

Tuyết Tiêu Tiêu định tốn thêm mấy năm nữa.

Dù sao Tạ trưởng lão cũng đã cho nàng phương thuốc tắm, cung chủ cũng đã cho nàng một bản khác của "Bất Động tâm pháp", nàng hoàn toàn có thể tốn thêm ba, năm năm nữa để chậm rãi điều trị, sao cần phải ăn một ngụm lớn thành người béo đâu?

"Sư phụ, ngươi thua rồi" Tuyết Tiêu Tiêu từ trên cao nhìn xuống Khúc Thu Thủy, "Ngươi thua triệt để"

"Nếu không phải lúc trước Hồng Liên đạo thả tin tức về tên nam nhân này ra, dẫn ta tới Cực Lạc sơn trang, thân ta chịu trọng thương, lại rời khỏi Toái Ngọc Cung, nào tới lượt nó thượng vị?" Khúc Thu Thủy sẽ chẳng dễ dàng thừa nhận sự thất bại của mình.

Bà ta trợn mắt tức giận nhìn về phía Trần Thủy.

Bà ta muốn biết khi mình mất trí nhớ rốt cuộc đã yêu ai mới có thể sinh ra được nghiệt tử như Khúc Cửu Nhất. Bà ta tự phụ, bá đạo quen rồi, vốn chẳng cảm thấy mình tùy hứng một lần sẽ tạo thành hậu quả gì.

Nhưng ai ngờ, vì nghĩ như vậy nên một lần là hỏng hết rồi biến thành dáng vẻ như bây giờ?

"Không, sư phụ, cho dù ngươi ở lại Toái Ngọc Cung, ngươi cũng chẳng có cách nào xoay chuyển tình hình tài chính của Toái Ngọc Cung ta. Cho dù chúng ta bắt được Tạ Tụ về cho ngươi, Tạ Tụ cũng chẳng thể luyện Tiêu Dao hoàn cho ngươi được" Tuyết Tiêu Tiêu thành thật nói, "Trước đó cung chủ từng phân tích với ta, nếu lúc ấy ngươi còn ở lại Toái Ngọc Cung, Hồng Liên đạo bên này sớm đã xuống tay, chỉ e bây giờ Toái Ngọc Cung chúng ta hoặc là giải tán hoặc là trở thành tà đạo..."

Trong tất cả các kịch bản võ hiệp, sự tồn tại như của Toái Ngọc Cung hoặc là ẩn cư núi rừng hoặc là trực tiếp giải tán, nữ tử thiên hạ lại mất đi một chỗ dựa, về cơ bản ít khi nào có ngoại lệ.

Khúc Cửu Nhất nếu dạy dỗ Tuyết Tiêu Tiêu thì không bao giờ giấu giếm điều gì.

Ở thế giới võ hiệp, sự tồn tại của Toái Ngọc Cung như một mảng màu rực rỡ. Nếu thế gian này mất đi Toái Ngọc Cung, giang hồ sẽ nhàm chán biết bao.

"Sư phụ, ngươi trước giờ chỉ biết nghĩ cho mình" Tuyết Tiêu Tiêu thở dài một hơi, "Ngươi biết rõ khủng hoảng tài chính lúc bấy giờ của Toái Ngọc Cung chúng ta nhưng ngươi vẫn cầm đống ngân lượng cuối cùng bỏ đi. Ngươi biết rõ tả hữu hộ pháp có tâm tư không đơn thuần nhưng lại cảm thấy các nàng chẳng có năng lực làm lớn chuyện được, chỉ chết một ít đệ tử cũng là râu ria mà thôi, ngươi biết rõ người giang hồ vô cùng oán hận với việc người cướp đoạt nam tử trẻ tuổi nhưng ngươi vẫn chẳng hối cải. Ngươi như vậy sẽ chỉ dẫn dắt Toái Ngọc Cung chúng ta đi tới diệt vong mà thôi"

"Không phải cung chủ đánh bại ngài mà trên dưới Toái Ngọc Cung đã chẳng còn thừa nhận ngài là cung chủ của chúng ta nữa"

"Khúc Cửu Nhất đâu, kêu nó tới gặp ta, ta muốn gặp nó!"

"Cung chủ nói rồi, y đã sớm thề rằng nếu y mơ ước kho báu sẽ đoạn tử tuyệt tôn, phụ mẫu song vong" Tuyết Tiêu Tiêu ngượng ngùng sờ mũi, "Bây giờ, y với Tạ trưởng lão hẳn đi tới chỗ kho báu thực sự rồi"

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânWhere stories live. Discover now