Chương 112: Tới cũng tới rồi hay là mình nhảy vực

1K 147 42
                                    

Hành vi của Khúc Cửu Nhất nháy mắt đã biến bầu không khí máu chó, mạt sát nhau giữa Khúc Thu Thủy và Trần Thủy hóa thành hư không.

Nếu nói Bách Hiểu Sinh muốn bình bầu ra người biết cách phá hỏng bầu không khí nhất thiên hạ thì Khúc Cửu Nhất đứng thứ hai chẳng ai đứng thứ nhất.

Trần Thủy và Khúc Thu Thủy quả thực cũng chẳng biết nên nói tiếp như nào vì bất kể họ làm gì thì hình như cũng chẳng có tâm trạng như lúc trước, cũng chẳng có tâm tình để nói tiếp.

Nói càng nhiều thì cũng chỉ khiến Khúc Cửu Nhất vui hơn mà thôi.

"Ngươi quả nhiên vẫn như vậy" Khúc Thu Thủy lạnh lùng nhìn Khúc Cửu Nhất, trong ánh mắt tràn đầy sát khí không che giấu, "Từ nhỏ ngươi đã là như vậy, dẫu cho ta đi qua người ngươi hay là những đệ tử Toái Ngọc Cung khác, đôi mắt của ngươi vĩnh viễn đều dùng để xem diễn mà chẳng chẳng phải nhìn người"

Khúc Thu Thủy chán ghét Khúc Cửu Nhất vừa có bẩm sinh cũng có do nhiều việc tạo thành.

Nguyên nhân bẩm sinh đương nhiên là Khúc Cửu Nhất chẳng phải nữ tử mà nguyên nhân sau này là vì thái độ đối xử với con người của Khúc Cửu Nhát.

"Bởi vì có những người sống còn đẹp hơn khi diễn, ta đương nhiên phải nhìn nhiều chút rồi" Khúc Cửu Nhất bình tình nhìn Khúc Thu Thủy và Trần Thủy, "Các ngươi cũng chẳng cần làm bộ làm tịch trước mặt ta. Chưa đề cập tới việc các ngươi có thể đấu lại được ta hay không, kể cả các ngươi có mạnh hơn ta thì cũng chẳng đồng nghĩa với việc ta sẽ chấp nhận các ngươi. Sinh mà chẳng nuôi, sinh mà chẳng dạy, cũng chẳng phải đặc quyền làm phụ mẫu"

"Khúc cung chủ, ơn của phụ mẫu lớn hơn trời, trăm ngành chữ hiếu đi đầu, lời này của ngươi rất không ổn" Phàm Tâm nghe xong không khỏi nhíu màu. Đã sớm nghe nói Khúc Cửu Nhất hành sự bừa bãi chẳng cố kỵ ai, bây giờ chỉ mới nghe hai ba câu đã biết tính tình y quái đản không hợp với thế đạo.

"Chậc, cho nên" Khúc Cửu Nhất nhún nhún vai, trên mặt viết ba chữ bất đắc dĩ, đây là nguyên nhân y xem diễn.

Cho dù y quá quen thuộc với thế giới này nhưng trước sau vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được vào với nó...

Nếu không phải có Tạ Tụ xuất hiện thì...

"Có gì không ổn?!"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Khúc Cửu Nhất mới nhớ tới Tạ Tụ đã thấy hắn phi thân qua đám người, mỉm cười bay tới.

"Võ công của ngươi chẳng phải bị ta phong bế rồi sao?" Khúc Thu Thủy thấy Tạ Tụ đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bà ta, không khỏi tức giận. Tôn An quả nhiên là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, chỉ coi chừng một người đã bị phong bế võ công thôi mà cũng chẳng làm được?

"Công phu phong mạch của Toái Ngọc Cung ta đã rất quen rồi" Tạ Tụ ít nhiều vẫn phải nể mặt đôi chút. Gân mạch huyệt đạo của con người đơn giản cũng có từng ấy, đối với một thần y, muốn phá bỏ phong huyệt vốn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cũng bởi vậy, Tạ Tụ mới có thể chạy tới.

Tuy rằng hắn chưa nghe được hết nhưng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ