Chương 22: Chính thức đi vào

1.9K 191 21
                                    

"Thực sự không ngờ được, ta lại có thể gặp được Tạ Tụ" Cố Thiếu Bình hiếm có lúc chủ động nói với Sử Vô Song về người khác.

Đối với Cố Thiếu Bình, bàn luận về người khác một cách lén lút không phải điều quân tử nên làm. Nhưng danh tiếng của Tạ Tụ này thật sự quá lớn, còn hắn lại thường thường nghe chưởng môn, sư phụ và các sư tỷ sư muội khác nói qua do đó hắn cũng có chút tò mò.

Vốn là khi bọn Khúc Cửu Nhất lấy thiệp mời ra, Cố Thiếu Bình vẫn nghĩ thiệp mời này có phải là giả không, hoặc là cướp thẳng về. Không ngờ được, Tạ Tụ vậy mà thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ?

"Đúng vậy, bảo sao" Sử Vô Song hiểu được gật gật đầu.

Trước đó nàng ta còn nghi ngờ Khúc Cửu Nhất có phải là nữ nhân không do đó mới cố ý sắp đặt một màn "mỹ thiếu nam bán mình cứu cha", không ngờ được đối phường chẳng hề tiếp chiêu gì cả. Bây giờ xem ra, có một mỹ nam tử nổi tiếng như Tạ Tụ ở bên cạnh, Cửu công tử này sao sẽ nhìn vừa mắt người khác được?

Tạ Tụ rất đẹp, kể cả là nàng nhìn cũng không tránh khỏi có chút tâm thần dao động. Chỉ là bây giờ trái tim của nàng đều đặt trên người Cố Thiếu Bình rồi, người bên cạnh dù có đẹp, có ưa nhìn cũng chẳng liên quan gì tới nàng.

Hơn nữa, bản thân Sử Vô Song là một mỹ nhân, nhìn thấy một nam tử còn xuất chúng hơn cả bản thân mình, trong lòng cũng sẽ hơi không thoải mái. Thậm chí nàng còn nghĩ, phải là nữ nhân có tâm lý mạnh mẽ tới mức nào mới có thể thản nhiên đứng cạnh Tạ Tụ được chứ? Chưa nói tới cái khác, chỉ riêng việc ngăn cản những kẻ theo đuổi liên miên không dứt cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi.

Còn về Tạ Tụ...

Trong đầu Tạ Tụ bây giờ chỉ có đúng một chữ.

Hận!

Hắn không hiểu, vì sao một viên tráng dương nho nhỏ kia có thể gây ra cơn sóng to tới như vậy? Nó không phải chỉ là một viên dược thôi à?

"Nếu chúng ta đưa ra phiên bản mới, sau này huynh không phải là Tạ ba mươi vạn nữa rồi mà là Tạ sáu mươi vạn ấy!" Giọng của Khúc Cửu Nhất còn vang lên bên tai Tạ Tụ.

Tạ Tụ cảm thấy, rồi sẽ có một ngày bản thân bị Khúc Cửu Nhất lừa đi mất.

Hắn càng là chẳng thể ngờ nổi, một lão gia tử đức cao vọng trọng như Lâm Thiên Đức, hơn nữa con cháu còn là người giang hồ lớn ngang hắn, vậy mà còn mong mỏi viên Tiêu Dao hoàn này không thôi? Lẽ nào hắn nên khen một câu "bảo đao chưa già" sao?

Những người giang hồ này, thực là... thực là!

Tạ Tụ chưa từng cảm thấy giang hồ lại không đáng tin cậy như vậy.

Trước khi gặp được Khúc Cửu Nhất, hình như thế giới còn khá bình thường. Sao sau khi gặp được Khúc Cửu Nhất rồi, Tạ Tụ cảm thấy chỉ có bản thân mình là một người bình thường vậy?

"Thần y thấy như nào?" Lâm Thiên Đức cười hào sảng, hỏi.

"Ta sẽ đem về nghiên cứu" Tạ Tụ mỉm cười, trong lòng đã tính tới việc xử lý viên thuốc này.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ