Chương 12: Tiêu Dao hoàn bán chạy (thượng)

2.4K 221 5
                                    

Người xưa nói rất hay, trong đất trời này, thời nào cũng có bậc hiền tài, ai nấy dẫn đầu tới trăm năm.

Mà trong giang hồ, thời gian một lớp thế hệ mới có thể duy trì danh tiếng cũng chưa tới mười năm. Qua mười năm, trong mắt hậu bối trong giang hồ, chỉ có thể trở thành người già. Một khi thành gia lập nghiệp, cơ bản đã tuyên bố rút khỏi giang hồ rồi.

Giang hồ, chỉ có thể dành cho những người độc thân, không có chỗ cho những thiếu nam thiếu nữ đã thành gia lập nghiệp.

Đương nhiên, vang danh trên giang hồ cũng không phải không có chỗ tốt.

Nếu như trở thành đại hiệp nổi tiếng một vùng, có nghĩa rằng ngươi đã trở thành tư bản mạnh mẽ rồi. Giá đất mà ngươi mua được sẽ rẻ hơn người khác. Trong địa bàn của ngươi, sẽ không có nha dịch ,côn đồ tới thu phí bảo kê.

Đây không chỉ đại biểu cho sự an toàn mà còn là yên ổn.

Đối với những bách tính bình thường, chỉ cần nộp một ít tiền bảo kê là có thể sống những ngày tháng an toàn, rất hời.

Đồng thời, ngươi có thể mở rộng phạm vi thu nhận đệ tử, những nhà có tiền đều bằng lòng tốn chút tiền để con cháu của họ tới chỗ ngươi học võ công. Y phục một năm bốn mùa và ăn uống đều có người lo không nói, cổ đại còn chú trọng một ngày là thầy cả đời là phụ, sau này dưỡng lão không cần lo gì.

Người giang hồ cũng chẳng phải kẻ ngốc, nếu như không có lợi ích rõ ràng, ai muốn sống những ngày tháng dở sống dở chết, lưỡi đao liếm máu cơ chứ?

Vương Nhược Hiền chính là một vị đại hiệp trung niên đã công thành doanh toại.

Hắn xuất thân từ "Một cung hai môn ba sơn bảy phái mười hai bang", một trong ba sơn, Phù Dương Sơn, còn là đệ tử thân truyền của vị chưởng môn tiền nhiệm của Phù Dương Sơn. Phù Dương sơn chủ bây giờ còn là sư huynh ruột thịt của hắn. Sau khi sư huynh trở thành chưởng môn, Vương Nhược Hiền bèn đặt mua đất đai ở huyện thành gần Phù Dương Sơn, sống ngày tháng giàu có.

Đương nhiên, tháng nào hắn đều tới Phù Sương Sơn giúp đỡ chỉ dạy đệ tử trong môn phái, hơn nữa còn đem theo chút lễ vật, do đó đệ tử trên dưới Phù Dương Sơn đều rất thích vị sư thúc thú vị, hào phóng này.

Nhưng mà, trên Phù Dương Sơn còn có một vị sư thúc* Cố Hiểu Lê, cũng có sự yêu thích đặc biệt đối với vị Vương sư thúc này.

*Không hề nhầm nhó, raw cũng ghi là sư thúc

Cố Hiểu Lê và Vương Nhược Hiền, sư huynh muội thanh mai trúc mã, mấy chục năm trước từng sánh kiếm ngao du, kết thành tình nghĩa sâu nặng. Mọi người đều cho rằng hai người sẽ kết thành phu thê nhưng ai mà ngờ, Vương Nhược Hiền vào lúc này chả hiểu sao lại cứu một vị nữ tử Miêu Cương, còn bị đồn chuyện ầm cả thành.

Nữ tử bị hủy hoại thanh danh, lại không phải người trong giang hồ, bất đắc dĩ, Vương Nhược Hiền chỉ có thể cưới nữ tử Miêu Cương này.

Cố Hiểu Lê cũng không gả cho ai mà lựa chọn ở lại Phù Dương Sơn làm trưởng lão.

Năm năm trước, nữ tử Miêu Cương nọ bị bệnh qua đời, Vương Nhược Hiền đương lúc tráng niên (30, 40 tuổi). Tất cả mọi người đều biết, hắn và Cô Hiểu Lê có cảm tình, cũng có không ít đệ tử cho rằng đây là cơ hội ông trời ban tặng, cuối cùng có thể để người có tình bọn họ đi về cùng một nhà.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ