Chương 40: Không có tỷ võ chiêu thân thì sao gọi là giang hồ

1.7K 155 28
                                    

Hàn Thừa Nặc sinh lòng cảnh giác trước câu hỏi này của Khúc Cửu Nhất.

Tuy rằng từ nhỏ hắn lớn lên ở dưới vực sâu nhưng được gia gia dạy dỗ, hắn vẫn hiểu rõ một ít âm mưu quỷ kế trong giang hồ. Dù sao gia gia hắn chính là bị huynh đệ kết nghĩa của mình bán đứng nên mới bị trọng thương, kết liễu tấm thân tàn dưới vực sâu. Trước lúc lâm chung, gia gia dặn đi dặn lại hắn nhiều lần rằng hắn phải cẩn thận che giấu thân thế của mình, lại chẳng ngờ được rằng cũng chỉ mới là lần đầu gặp cung chủ Toái Ngọc Cung mà đã bị đối phương chỉ thẳng ra lai lịch.

Vì sao?

Hàn Thừa Nặc nghĩ trăm lần cũng chẳng ra, ngay cả Hiểu Yến cô nương hắn cũng không nói, sao người này lại biết được?

Cung chủ Toái Ngọc Cung hóa ra lại thần bí và cường đại như vậy sao!

Hàn Thừa Nặc cũng không dám coi khinh người thoạt nhìn trạc tuổi mình này nữa, lập tức ôm quyền nói, "Không dám gạt cung chủ, tại hạ thực sự đi từ dưới vực lên, không biết cung chủ biết được từ đâu?"

Đương nhiên là thuận miệng hỏi thôi.

Không thì còn thế nào?

Khúc Cửu Nhất nghĩ thầm trong lòng.

Vào lúc này muốn tới Vô Lượng sơn trang, hơn nữa võ công còn cao như vậy, ăn mặc rách nát như vậy, còn khiến cho đệ tử của Toái Ngọc Cung thương hại, để hắn giấu mình trong đoàn xe, nhìn sao cũng thấy chẳng phải nhân vật nhỏ. Nếu không phải người này bò từ dưới vực lên thì thực có lỗi với sự kiểm tra nghiêm ngặt của Khúc Cửu Nhất.

Tuy vậy khi giải thích với Hàn Thừa Nặc, y cũng không thể nói vậy được mà phải dùng một lý do khác để thoái thác, "Năm ấy, con đường quật khởi của trang chủ Vô Lượng sơn trang Tư Đồ Kinh khá kỳ lạ, Toái Ngọc Cung ta cũng từng cẩn thận tra xét qua. Năm ấy, Phó giáo chủ Thiên Cực thần giáo Hách Hồng Du không rõ tung tích, bên cạnh ông ta từng có một huynh đệ kết nghĩa, các mặt đều khá giống với Tư Đồ Kinh. Võ công của Tư Đồ Kinh tuy được che giấu rất tốt nhưng không phải là không để lại dấu vết gì"

Nói tới đây, Khúc cửu Nhất còn cố ý ngừng lại, nhìn kỹ sắc mặt của Hàn Thừa Nặc, phát hiện nét mặt Hàn Thừa Nặc nghiêm túc, trong mắt không giấu được lửa giận, xem ra là đoán trúng rồi, người này tuyệt đối là truyền nhân của Hách Hồng Du, chỉ là không biết đây là nghĩa tử, nghĩa tôn hay đồ đệ?

Dù sao cũng na ná, là truyền nhân là được.

"Tư Đồ Kinh đê tiện vô sỉ, năm đó nếu không phải gia gia ta cứu hắn thì bây giờ cũng không biết cỏ trước mộ hắn cao bao nhiêu rồi. Gia gia ta dốc lòng dốc sức giúp hắn, hắn lại thất tín bội nghĩa, tàn nhẫn hạ sát thủ. Nếu không phải dưới vực sâu có một cái hồ nước, ông nội của ta chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây. Nhưng tuy rằng gia gia may mắn sống sót nhưng hai chân lại tàn phế, nếu không gia gia ta đã sớm có thể trèo ra khỏi vực tự tới báo thù!"

Hàn Thừa Nặc cũng chỉ là một đứa trẻ hoang được sói ngậm tới, nếu không có gia gia cứu hắn, chỉ e hắn cũng đã chết rồi. Nhiều năm qua đi, hắn và gia gia sống nương tựa lẫn nhau, thù của gia gia chính là thù của hắn.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ