Chương 89: Nương ta rốt cuộc có bao nhiêu tiểu tình nhân (2)

1.2K 122 16
                                    

Ánh trăng như nước.

Trăng sáng đứng giữa biển trời sao, rọi dáng hình lên mặt sông, bóng lồng bóng. Mái chèo khuấy động, cảnh đẹp này cứ từng đợt dập dềnh.

Mấy chục con thuyền lớn đều ở phía sườn đông của bờ, chen chúc tới mức không còn chỗ trống. Mà ở giữa mặt sông, lại có một con thuyền nho nhỏ, lẳng lặng đứng trên mặt nước, nhìn qua vừa khiêm tốn lại chẳng dễ thấy được.

Ít ai biết, trong con thuyền này, có một nam tử đã từng khiến vô số nữ tử giang hồ yêu hận đan xen.

"Hình như hôm này trời có hơi lạnh" Trong thuyền có một bóng người.

Trên người hắn chẳng có bất cứ vật trang sức gì, tóc cũng chỉ dùng một cây trâm gỗ thô để búi tóc. Vải thô áo mỏng, bên hông thậm chí còn có một mụn vá không lớn không nhỏ. Giày vải trên chân cũng đã bị mài mất một lớp, lúc nào cũng có nguy cơ thủng mất một cái lỗ.

Nhưng khi ánh trăng soi rọi khuôn mặt của nam nhân là lúc y phục của hắn lại mang một phong vị hoàn toàn khác.

Có một số người, dù cho có mặc quần áo nát nhất trên thế giới này thì người khác cũng chỉ nói hắn có phẩm tính cao khiết, không ham quyền quý mà có một số người dù có mặc long bào vào cũng chẳng giống Thái tử.

Rất rõ ràng, vị cư sĩ này là người thuộc vế trước.

"Có tiên nhân đang bay..."

Không biết từ đâu vang lên tiếng kêu.

Cư sĩ nọ nương theo tiếng nói kia nhìn ra, lại thấy hai nam nhân dùng khinh công, đạp nước mà tới.

Không, nói chính xác hơn là nam tử phía sau mỗi lần đạp nước là một lần y dùng nội lực đẩy người đằng trước.

Để làm được vậy cần nội lực khổng lồ và lực khống chế tinh chuẩn mới có thể làm được nhưng trên mặt nam nhân trẻ tuổi kia lại chẳng nhìn ra có chút miễn cưỡng nào cả.

Thực lực như vậy chẳng trách sao khi các trưởng lão Thúy Phong sơn nhắc tới đều đại kinh thất sắc, trong lời nói còn ẩn chứa sự ghen ghét và bất an.

Cung chủ Toái Ngọc Cung Khúc Cửu Nhất.

Tông sư thế hệ trẻ nhất trên giang hồ.

Như vậy, người có thể được y kéo theo không nghi ngờ gì là Tạ Tụ.

Cẩn trọng đoan trang, Tạ Tụ đích thực không giống với người chốn phàm tục.

Cho dù là nam tử nhìn thấy cũng phải nín thở.

Tự Tại cư sĩ thoáng lui về sau khoang thuyền hai bước, để lại vị trí trống cho hai người.

May thay khi hắn thuê thuyền đã chọn con lớn một chút. Nếu chọn chiếc ưng ý ngay từ đầu thì e chẳng chịu được tải trọng của ba người.

Khúc Cửu Nhất dẫn theo Tạ Tụ, khẽ khàng dừng ở giữa thuyền.

"Ta ở đây đợi đã lâu" Tự Tại cư sĩ hơi khom lưng chào, hành lễ với Khúc Cửu Nhất, "Khúc cung chủ"

Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Tạ Tụ, "Tạ thần y, đã lâu không gặp"

"Nhiều năm trước từ biệt không ngờ hôm nay còn có cơ hội gặp lại" Trước kia Tạ Tụ từng gặp Tự Tại cư sĩ rồi, bây giờ gặp lại người vẫn giống y như cũ liền biết được hắn sống rất tốt.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ