Chương 54: Nốt chu sa (hoàn)

1.6K 164 30
                                    

Tạ Tụ kinh ngạc mở to mắt.

Tuy rằng nói ra có thể không tin được nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Tụ tiếp xúc thân mật với người ta như vậy.

Trái tim Tạ Tụ nhất thời nhảy rất mau.

Hắn không hiểu vì sao Khúc Cửu Nhất lại muốn làm như vậy?

Vì thế, Tạ Tụ chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt, mong sẽ nhìn ra được điều gì đó trên mặt Khúc Cửu Nhất.

Nhưng Khúc Cửu Nhất lại đang nhắm mắt.

Trên mặt Khúc Cửu Nhất đỏ ửng một cách bất thường, trên trán cũng có chút mồ hôi, tiếng hít thở cũng dồn dập hơn nhiều.

Tạ Tụ cảm giác được sức Khúc Cửu Nhất hôn môi mình đang yếu dần.

Bờ môi ấm áp chậm rãi rời dần ra.

Rất mau, hai tay Khúc Cửu Nhất đang đè Tạ Tụ cũng buông lơi, tự nhiên ngã ra.

Tạ Tụ vươn tay, theo bản năng ôm lấy Khúc Cửu Nhất.

Khúc Cửu Nhất đã mất ý thức, đang ngủ rồi.

Tạ Tụ bắt mạch cho Khúc Cửu Nhất một phen, phát hiện mạch của y đã bình thường trở lại. Nội lực của khúc Cửu Nhất thâm hậu, viên đan dược kia vốn đã qua thời gian lâu như vậy rồi dược lực cũng sẽ không có tác dụng gì, bây giờ vừa ra mồ hôi, còn kích động đã kích phát toàn bộ dược lực, không có gì đáng ngại với thân thể của Khúc Cửu Nhất.

"Lão gia, có cần chúng ta vào hầu hạ không?" Bọn thị nữ ở ngoài cửa nói. Vừa rồi, các nàng như nghe được tiếng ồn ào trong phòng nhưng đột nhiên lại im bặt, các nàng tò mò trong lòng, cũng chẳng dám tiến vào.

"Không cần" Giọng Tạ Tụ lạnh nhạt, "Ngoài ra, lau khô cái thùng dược chuẩn bị trước đó đi, ngày mai phải dùng. Còn nữa, trước ngày mai, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần nơi này trước ngày mai"

"Rõ, lão gia"

Bọn thị nữ không dám nói nhiều, rất mau đã rời đi.

Tạ Tụ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Khúc Cửu Nhất ngủ mà không hề phòng bị gì, tư vị trong lòng vô cùng phức tạp.

Khúc Cửu Nhất thật ra chưa từng ngủ yên lòng như vậy.

Người có võ công cao cường sẽ không cho phép bản thân được phép ngủ quá sâu. Đặc biệt là Khúc Cửu Nhất, lòng cảnh giác cao tới đáng sợ. Trước kia, rất nhiều lần Tạ Tụ chỉ là khẽ khàng đi ngang qua cửa phòng của Khúc Cửu Nhất thôi, y cũng sẽ lập tức mở mắt.

Muốn dưỡng được lòng cảnh giác tới mức ấy, chỉ e cần phải trải qua không ít trắc trở.

Tạ Tụ hơi dùng sức ở tay, ôm ngang Khúc Cửu Nhất lên.

Khúc Cửu Nhất cũng không nặng.

Ngược lại, còn có hơi nhẹ.

Đối với trọng lượng của một nam tử thành niên mà nói, có hơi mảnh khảnh quá rồi.

Tới lúc này, Tạ Tụ đột nhiên ý thức được Khúc Cửu Nhất hình như còn nhỏ hơn hắn ba tới bốn tuổi, bây giờ còn chưa tròn mười chín.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ