Chương 13: Tiêu Dao hoàn bán chạy (hạ)

2.1K 234 15
                                    

Đêm tối, gió lớn.

Trăng sáng vằng vặc.

Cửa sau của Thúy Phong Sơn là một cái cầu treo dài rất dài bằng sắt. Mỗi một đệ tử của Thúy Phong Sơn, trước khi xuống núi đều phải đi qua cái cầu sắt chật hẹp chỉ chứa nổi một người đi này để tập luyện.

Lòng người trong giang hồ còn đáng sợ hơn cả vực sâu thăm thẳm bên dưới cái cầu sắt này.

Ban ngày nhìn cái cầu không cũng khiến người khác kinh hồn táng đảm, tới đêm càng là một con sinh vật khổng lồ biết cắn nuốt lòng người. Trừ những đệ tử thích tự ngược, nếu không chẳng có ai tới nơi này.

Chỉ có điều giữa đêm canh ba như này, lại có một bóng người, coi như không thấy vực sâu bên dưới, thuần thục đi qua cây cầu sắt này.

Đầu cầu, có một nam tử trung niên gấp gáp đổ mồ hôi, đón người ở đó.

"Không có ai phát hiện ra ngươi chứ?" Thấy người tới, đạo nhân trung niên cũng coi như thở ra được một hơi, vội vàng hỏi.

"Chuyện ta làm, ngươi yên tâm" Người tới đè thấp giọng, "Nhưng ngươi ấy, nửa đêm nửa hôm tới tìm ta, không để lộ manh mối gì chứ"

"Sự việc quan trọng, đạo lý ấy ta hiểu" Đạo nhân trung nhân lắc lắc đầu, "Hôm nay là sinh thần của chưởng môn, tất cả trưởng lão và đệ tử đều tập trung ở sảnh đường. Ta cũng đợi họ uống say mèm rồi, lấy cớ bụng không thoải mái mà chuồn ra đây. Đồ ngươi muốn, ta đã lấy cho ngươi rồi"

Nói xong, đạo nhân trung niên lấy ra một cái túi nhỏ từ trong lòng, len lén nhét vào tay người tới, "Đây là vật chưởng môn yêu thích, nếu không phải trước đó nợ ân tình của ngươi, cho dù ra sao ta sẽ không trộm giúp ngươi được"

Nếu như bị chưởng môn phát hiện, hắn chắc là ăn ngủ không yên, chuồn sớm mất.

May sao hắn làm việc cẩn thận, lại thêm cả việc chưởng môn trước giờ luôn yên tâm về hắn, hắn mới dám làm như vậy.

Người tới bóp bóp cái túi, trong mắt để lộ chút hài lòng, "Ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là chiếc trâm vàng phu nhân ngươi đánh rơi trong tiệm, ta chuộc về giúp ngươi rồi"

"Quá tốt rồi, nàng ấy mấy ngày nay cứ làm ầm lên với ta mãi!" Đạo nhân trung niên vui mừng, vội vàng giấu cây trâm đi, biểu thị sự trung thành, "Ngươi yên tâm, nếu sau này ngươi có gì cần, cứ dùng cách cũ liên lạc với ta là được. Dù nước sôi lửa bỏng, cũng chẳng tiếc gì!"

"Không cần" Người tới phất phất tay, "Đợi chưởng môn của ngươi gặp lại người tặng thuốc, lại tới thông báo cho ta. Cứ trộm thế này cũng chẳng phải là cách"

"Rõ rõ rõ, ngài yên tâm"

Đạo nhân trung niên không tiện nói nhiều ở đây, sau khi giao dịch xong lập tức dùng khinh công bay về đại sảnh.

Đợi tới lúc đạo nhân này rời đi, người tới mới mở túi ra.

Bên trong có năm viên Tiêu Dao hoàn tròn xoe.

"Như vậy, ai dám nói lão phu không "được"?"

Toái Ngọc cung.

Tạ Tụ nhìn các mỹ nhân trang điểm xinh đẹp quây thành vòng lớn, khóe mắt giật giật.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ