Chương 113: Huynh sẽ luyện chế xuân dược chứ?

1.1K 132 23
                                    

"Trước đó ta chưa từng thương lượng trước với huynh, nhỡ ta không chuẩn bị gì ở dưới vực này thì huynh phải làm sao bây giờ?

Đã tới lúc này rồi, Tạ Tụ cũng chẳng nghĩ lại xem mà còn hỏi mình có đã hay chưa?

Đã cái đầu anh ấy!

Kiểu hành vi không hề chú ý tới tình mạng của bản thân này của Tạ Tụ đã chọc giận Khúc Cửu Nhất.

Y đâu có muốn làm người ở góa đâu.

Thấy Tạ Tụ bị đánh, dẫu biết Tạ Tụ không có việc gì nhưng trái tim của Khúc Cửu Nhất vẫn bị mất khống chế.

Còn có rất nhiều rất nhiều lời thoại và cảnh tượng bi tráng cũng chưa kịp triển khai bèn vội vàng ném tấm bản đồ đi sau đó quyết đoán đi xuống tìm hắn.

Đáng giận.

Trước kia sao y không biết yêu đương vào sẽ khiến người khác lo được lo mất như vậy?

"Ta nhớ rõ em từng phái đệ tử Toái Ngọc Cung đi điều tra địa thế xung quanh, cũng có một ít đệ tử cầm dụng cụ rời đi. Trước nay, em chưa từng làm chuyện gì mình không nắm chắc, nếu em cố ý chạy lên vách núi thì chứng minh được rằng em đã có sự chuẩn bị ở đây rồi. Hơn nữa, trước kia không phải em nói rồi sao? Nhảy vực không chết được, chắc chắn sẽ bò từ dưới vực lên sao?" Tạ Tụ vừa kéo Khúc Cửu Nhất ngồi xuống, vừa trấn an y một phen, lại còn chậm rãi nói ra lý do đã sớm nghĩ sẵn rồi.

Tạ Tụ phân tích nói có sách mách có chứng, hắn chắc chắn rồi mới có thể làm vậy!

"Vậy nhỡ ta không sắp xếp gì ở phía dưới thì sao?" Khúc Cửu Nhất vẫn thấy không thoải mái trong lòng, "Nếu ta tự kiêu với võ công cao cường của mình, vốn chẳng chuẩn bị gì thì phải làm sao?"

Tạ Tụ sao lại chẳng để ý tới an nguy của mình như vậy?

Đáng không?

"Cho dù là vách núi cao vạn trượng, nếu em nhảy, ta cũng sẽ chẳng do dự gì đi theo em" Tạ Tụ im lặng một lúc rồi nói, "Huống chi đây chỉ còn là một chỗ em đã sắp xếp sẵn, ta đương nhiên sẽ chẳng có gì cần phải băn khoăn cả"

"Huynh... Huynh còn nói lý à?" Khúc Cửu Nhất sợ ngây người, Tạ Tụ bây giờ chỉ cần xin lỗi dỗ dành y không phải xong rồi sao? Sao còn nói hết câu này tới câu khác vậy?

"Vậy em chẳng nói với ta đã vạch ra mưu kế như vậy với Tuyết Tiêu Tiêu. Khi ta thấy em bị mọi người vây công, biết rõ là giả nhưng cũng vẫn sẽ lo lắng cho em mà? Em đã từng nói, trên thế giới này, khó nhất là có cảm giác thật giống bản thân người đó, bây giờ em biết chưa?"

Bị dạy dỗ...

Y vậy mà bị Tạ Tụ dạy dỗ...

"Được rồi, về sau ta không làm như vậy nữa, huynh cũng đừng làm vậy nữa" Cuối cùng, cũng chỉ có thể là Khúc Cửu Nhất ngoan ngoãn xin lỗi.

Y là người rộng lượng, bao dung thêm chút là được rồi.

"Ừm, không việc gì tốt hơn biết sai mà sửa" Sắc mặt Tạ Tụ cuối cùng cũng tốt hơn.

"Đúng rồi, ta cũng chưa nói gì với huynh, sao huynh biết nên phối hợp diễn với ta như nào?" Thấy Tạ Tụ đã bớt giận, lòng hiếu kỳ của Khúc Cửu Nhất mới tăng lên.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ