Chương 25: Thực chẳng dám giấu, Tạ Tụ chuyên về nam khoa

1.9K 196 33
                                    

Sử Tĩnh ngỡ ngàng.

Bà cả đời này chưa từng bị mất mặt mũi như này.

Cho dù là Khúc Thu Thủy của ngày xưa cũng không để bà xoạc chân trước mặt bao người như này.

Mặc dù xoạc chân là thế cơ bản của người luyện võ nhưng xoạc chân vì luyện công và bị người khác ép xoạc chân hoàn toàn là hai khái niệm.

Chết vinh còn hơn sống nhục!

Thực sự là ức hiếp người khác quá đáng.

Sử Vô Song và các chưởng môn có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm.

Trước chưa nói chuyện có xoạc chân hay không, chỉ mỗi việc tiểu công tử trông có vẻ gầy ốm còm nhom này có thể ép Sử Tĩnh tới mức không có lực đánh lại đã đủ khiến người khác khó mà tin được rồi.

"Ngươi... ngươi..." Sử Tĩnh nhịn một bụng lửa giận, bà muốn đứng dậy nhưng tay của Khúc Cửu Nhất đè trên vai của bà như Thái Sơn áp đỉnh vậy, cho dù bà có cử động như nào, bà cũng chẳng thể di chuyển thêm một bước.

Sử Tĩnh không thể không tiếp nhận một sự thật trong khi đối diện này.

Đó chính là võ công của tiểu công tử trông như trói gà không chặt này sâu không lường được.

Bà không phải là đối thủ của người này.

Sử Tĩnh đã rất lâu chưa nếm trải cảm giác thất bại như vậy. Bà còn nhớ lần thất bại trước còn là lần tranh chức cung chủ với Khúc Thu Thủy. Lúc ấy, võ công của Khúc Thu Thủy không cao như sau này nhưng bản thân lại vẫn bại dưới tay của bà ta, nội lực vất vả tu luyện được bị bà ta thẳng tay hấp thụ một nửa.

Sau này, khoảng cách giữa bà và Khúc Thu Thủy càng ngày càng xa.

Khúc Thu Thủy có thể xưng bá giang hồ, cũng có một phần công lao của bà ta.

Đợi đã, bản thân sao lại nhớ tới mấy cái này vào lúc này?

Sử Tĩnh chợt ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Khúc Cửu Nhất.

Trước đó Khúc Cửu Nhất rũ mi đưa mắt, ra dáng si mê ngây ngất với Tạ Tụ, nhìn có vẻ chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng bây giờ y để lộ ra mũi nhọn của mình, một tay đã có thể chèn ép bà tới mức chẳng thở nổi, nhướng mày ngẩng mặt, nhìn lại ra một con người hoàn toàn khác.

Bây giờ, Sử Tĩnh lại nhìn Khúc Cửu Nhất, chợt phát hiện thiếu niên này hình như trông khá giống với người nào đó trong trí nhớ của mình.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, sự kiêu ngạo bất tuân ấy cứ như bất cứ chuyện nào dưới cõi trời này cũng chẳng thể khiến y dao động.

Người này, đôi mắt này...

"Ngươi và Khúc Thu Thủy có quan hệ gì?" Trong lòng Sử Tình dẫu đã có suy đoán nhưng vẫn nhịn không được có chút hy vọng, lên tiếng hỏi.

Những người khác ở đó không hiểu vì sao Sử Tĩnh lại hỏi một câu như vậy nhưng Sử Tĩnh hỏi như vậy ắt có lý do trong ấy.

Lẽ nào, vị công tử trước mắt này thực sự có lai lịch nào đó?

Ài.

Cứ tưởng bản thân có thể giả vờ được tiếp.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ