Chương 100: Đại hội võ lâm hay cứ đổi thành đại hội nhận thân đi

Start from the beginning
                                    

Lão Nhị không dám khinh thường Khúc Cửu Nhất.

Y đã lên tiếng rồi, chuyện sẽ chẳng còn đơn giản nữa.

"Cung chủ, giá cả dễ bàn" Lão Nhị hơi chắp tay với Khúc Cửu Nhất, "Giống như tấm bản đồ, ta tin rằng mọi chuyện mọi vật đều có giá của nó. Chỉ cần ra giá thích hợp thì có gì nói không thông được chứ?"

"Cũng hợp lý" Khúc Cửu Nhất gật đầu, "Không bằng như này, ta chỉ cần ngân khố của Lê Hoa sát, chỉ cần ngươi giao ngân khố ra thì chuyện ngươi nói ta có thể suy xét một chút"

Nụ cười trên mặt lão Nhị tức thì cứng đờ.

Chính hắn cũng muốn biết ngân khố ở chỗ nào.

Đừng nói hắn không biết, cho dù biết, hắn cũng chẳng thể giao ra cả ngân khố của Lê Hoa sát vì một lão Tam được? Bọn họ vất vả cực khổ như vậy không phải vì muốn có được ngân khố của Lê Hoa sát sao?

Lão Tam và Tuyết Tiêu Tiêu đều nhìn chằm chằm lão Nhị, chờ hắn trả lời.

"Khúc cung chủ há miệng ăn miếng lớn quá rồi. Không phải là đi ra ngoài dạo mấy vòng lại đói bụng chứ?" Trần Thủy rất lịch thiệp nhìn Khúc Cửu Nhất, chẳng hề để lộ ra dáng vẻ tức hộc máu.

Khúc Cửu Nhất gần như là ở trước mặt bao người đổi chỗ với "thế thân".

Nhưng người trong giang hồ lại chẳng ai dám nhiều lời.

Đây là tông sư đấy.

Là cung chủ Toái Ngọc Cung đấy.

Trên đài chỉ có một đệ tử Toái Ngọc Cung đã mạnh như vậy, ai dám coi khinh Khúc Cửu Nhất? Những chưởng môn và trưởng lão các phái đều không nói gì, bọn họ lắm mồm làm gì?

"Thực vậy" Khúc Cửu Nhất giả vờ như thật, gật gật đầu, "Ăn không nhiều sao quản lý Toái Ngọc Cung tốt được? Ta nghĩ, Trần thiếu chủ cũng chẳng ăn ít hơn ta là bao, chẳng lẽ ngân khố của Lê Hoa sát ngài không muốn sao? Ngươi phái một tông sư đi giả mạo sát chủ Lê Hoa sát, chẳng lẽ là chợt nổi tấm lòng Bồ tát, không đành lòng thấy Lê Hoa sát không có ai dẫn dắt?"

Khúc Cửu Nhất nếu không muốn cho ai thể diện nào thì đúng là một chút cũng chẳng nể.

"Khúc cung chủ nói đùa rồi"

"Ài, với Trần thiếu chủ ngươi, ta chưa từng nói đùa chuyện gì" Khúc Cửu Nhất xua xua tay, "Mong Trần thiếu chủ tin tưởng thành ý của ta"

Trước kia sao không phát hiện Khúc Cửu Nhất nói chuyện hay đâm thọc người khác thế nhỉ?

Trần Thủy hận nghiến răng, quả thực chẳng muốn nói nhiều với Khúc Cửu Nhất.

"Lão Tam, chẳng lẽ ngươi không muốn biết phụ thân ngươi là ai sao?" Ánh mắt lão Nhị đảo qua mọi người ở đây, "Ông ta, ở ngay trong những người ở đây. Lúc trước, ông ta vì vinh hoa phú quý mà trực tiếp vứt bỏ nương ngươi. So với ta, chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù ông ta? Dẫu là gia nghiệp của ông ta hay những gì ông ta nợ ngươi và mẫu thân ngươi, đều cần ngươi đi đòi lại tất cả. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể giúp ngươi"

Lão Nhị nhìn ra được sự quan tâm của Tuyết Tiêu Tiêu dành cho lão Tam.

Chỉ cần lão Tam bằng lòng, Khúc Cửu Nhất cũng chẳng thể làm trò trước mặt bao người, bỏ qua nguyện vọng của lão Tam được.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânWhere stories live. Discover now