Chương 100: Đại hội võ lâm hay cứ đổi thành đại hội nhận thân đi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lão Tam trầm mặc không nói.

"Thì sao nào?" Tuyết Tiêu Tiêu sẽ chẳng dễ bị dăm ba câu của lão Nhị đả động, "Hắn vốn dĩ không động thủ với ngươi vì cái chết của sát chủ. Mà là vì ngươi từng suýt chút nữa giết hắn, thù này cho dù lão Tam không báo, ta cũng muốn báo"

"Ân oán thấp như nhau, hắn ta cũng chẳng chết, có gì mà không thể nói chuyện được với nhau chứ?" Lão Nhị thở dài, tựa như có hơi khó hiểu, "Nếu không phải vậy, ngươi còn không thể ở cùng với hắn. Nếu hắn còn ở Lê Hoa sát, may mắn nhất cũng chỉ là từ xa liếc nhìn ngươi một cái, sao có thể giống như bây giờ như chim liền cành với ngươi? Thù hận trước đó của ta và hắn cũng chẳng nghiêm trọng tới mức phải ta sống ngươi chết. Nếu lão Tam bằng lòng, ta có thể hứa với hắn, vị trí phó sát chủ sẽ là của hắn. Bởi vậy, phó sát chủ Lê Hoa sát cũng miễn cưỡng có thể xứng với thân phân đại đệ tử Toái Ngọc Cung của Tuyết cô nương. Như vậy không phải đẹp cả đôi đường sao?"

Đây cũng là lý do giờ phút này lão Nhị lại nói ra thân thế của lão Tam,

Vốn là hắn muốn dùng thân thế này để chiêu mộ lão Tam quy hàng. Đáng tiếc, lão Tam là cái đồ cứng đầu, hơn nữa, lúc ấy lão sát chủ chưa chết, hắn dù gì cũng chẳng dám khinh suất. Nhưng hôm nay, giá trị của lão Tam đã chẳng còn là một sát thủ mà hắn còn là người Toái Ngọc Cung. Người yêu hắn còn là Tuyết Tiêu Tiêu của Toái Ngọc Cung.

Mọi người thường nói thê quý nhờ phu, thực ra trái lại cũng là vậy.

"Ài, ngươi nói nhẹ nhàng thật đấy. Đại thù suýt chút nữa mất mạng, ngươi muốn dùng dăm ba câu là có thể xóa bỏ được nó à?" Tuyết Tiêu Tiêu còn chưa từng gặp người mặt dày vô sỉ như này bao giờ.

"Các ngươi song kiếm hợp bích tuy lợi hại nhưng cũng chẳng thể giết ta được. Chúng ta cứ đánh tiếp như vậy cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi" Lão Nhị cũng chẳng thấy lời mình nói có vấn đề gì cả, "Hơn nữa, ta cũng có thể nói cho lão Tam ngươi nghe phụ thân ngươi là ai? Chẳng lẽ lão Tam không muốn biết sao?"

Tuyết Tiêu Tiêu rất muốn nói một câu, loại tra nam tới thê nhi cũng chẳng cần thì cần làm gì? Chặt ra làm đồ nhắm rượu?

Nhưng nàng cũng biết, quy tắc của thế giới bên ngoài khác với Toái Ngọc Cung.

Lão Tam chưa từng có phụ mẫu, bây giờ biết được phụ thân mình còn sống, nhỡ hắn lại muốn thì sao?

Thật phiền toái.

Nếu lão Tam là cô nhi thì tốt rồi.

"Nam nhân có thể khiến Thanh Hoa kiếm Âu Dương Trần chẳng màng thanh danh cũng muốn sinh hạ hài tử cho hắn, chỉ e có địa vị giang hồ không thấp" Khúc Cửu Nhất chậm rãi nói, "Chỉ cần tìm được nam nhân trước đó từng gần gũi với Âu Dương Trân thì vẫn sẽ tìm được. Cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng chẳng cần ngươi hỗ trợ"

Chút tin tức vậy đã muốn Toái Ngọc Cung thu tay?

Còn muốn lão Tam đi làm phó sát chủ gì đó?

À.

Ngại quá.

Đấy lại là cái giá khác.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ