Chương 97: Nam nhân càng xinh đẹp thì càng biết lừa người

Start from the beginning
                                    

"Sao sẽ..."

"Các ngươi không tin ta mới có thể như thế" Khúc Thu Thủy trực tiếp đánh gãy lời bọn họ, nét mặt đau khổ lại tản mát mị lực ai oán động lòng người.

Cường giả yếu thế thường khiến người khác rung động.

Huống chi người này còn là Khúc Thu Thủy?

Những nam tử đó bình thường rất ít khi thấy Khúc Thu Thủy có tư thái như vậy, một đám mắt nhìn thẳng, trên mặt cũng dần hiện lên sự ảo não.

Là bọn họ không đúng rồi!

Vậy mà lại đi nghi ngờ Thu Thủy?

Thu Thủy nào phải hạng người bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Nàng bắt Tạ Tụ chỉ là vì lấy lại Toái Ngọc Cung thuộc về nàng mà thoi!

"Nếu ta lựa chọn các ngươi thì đương nhiên sẽ yêu các ngươi. Nếu giữa chúng ta mà chút tin tưởng cũng chẳng có thì có lẽ, cũng tới lúc ta phải rời đi rồi" Khúc Thu Thủy hơi rũ mắt.

"Đừng, Thu Thủy, chúng ta nghe nàng là được"

"Đúng vậy, chúng ta chắc chắn tin nàng"

"Thu Thủy, nàng cứ làm việc đi, chúng ta sẽ ngoan, chắc chắn không gây rối"

Mấy nam tử này vốn chẳng phải đối thủ của Khúc Thu Thủy, chỉ dăm ba câu cộng thêm chút thủ đoạn yếu thế đã khiến họ ngoan ngoãn rời đi.

Trước khi rời đi, còn nở nụ cười lấy lòng với Khúc Thu Thủy, sau đó biết ý đóng cửa lại.

Tạ Tụ quả thực cạn lời cứng họng.

"Ngươi nhìn dáng vẻ của họ xem, có giống mấy tiểu thiếp ở những nhà cao cửa rộng kia không?" Khúc Thu Thủy quay đầu, thấy bộ dáng bất động như núi của Tạ Tụ, trong lòng càng thấy vừa lòng, "Bọn họ đã từng rất thông minh nhưng dần dần, khi bọn họ nhìn thấy thế giới chỉ còn mỗi ta, bọn họ sẽ tự trở nên ngu ngốc. Dẫu là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần bị cầm tù thì sẽ biến thành cái dạng này"

Nói tới đây, Khúc Thu Thủy liếc mắt nhìn Tạ Tụ một cái, "Cho nên nói, nam tử trên đời này vẫn quá giảo hoạt. Bọn họ dùng hết mọi lời dễ nghe để trói buộc nữ tử trong một căn nhà nhỏ rồi lại ghét các nàng kiến thức thiển cận. Nếu ta thân là chủ của Toái Ngọc Cung, vì sao lại không thể làm theo cách ngược lại?"

"Tạ Tụ, khi ngươi bị Khúc Cửu Nhất hay ta kim ốc tàng kiều một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ biến thành cái dạng như vậy, gì mà nhi tử thế gia phong độ, gì mà thần y đệ nhất thiên hạ kiêu ngạo, chỉ e sẽ chẳng còn dư lại chút gì cả, ngươi có sợ không?"

Khúc Thu Thủy cố ý nói.

Tạ Tụ chỉ hơi ngước mắt, nhàn nhạt đáp một câu, "Ta không biết"

Khúc Thu Thủy càng có hứng thú với Tạ Tụ, không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong.

Nhìn mãi những người đó hoặc a dua nịnh hót hoặc là si mê nàng mới thấy những người như Tạ Tụ lại vô cùng hiếm. Mấu chốt là hắn cũng chẳng phải giả bộ mà thực sự coi Khúc Thu Thủ như người thường. Hệt như thứ hắn đối mặt chẳng phải là nguy cơ lúc nào cũng mất đi tính mạng mà chỉ là một đối tượng nói chuyện phiếm bình thường.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânWhere stories live. Discover now