Chương 65: Chuẩn bị trước hội hoa đăng

Start from the beginning
                                    

Nhiều lúc, Tạ Tụ thậm chí cảm thấy, có lẽ những người đó phải chán ghét hắn mới đúng.

Chỉ là vì địa vị Tạ gia vô cùng cao, bọn họ mới không thể không tới lấy lòng mình. Nếu không, vì sao mỗi khi bản thân có hảo cảm với tiểu đồng bọn nào đó, tiểu đồng bọn ấy đột nhiên sẽ tránh né hắn chứ?

Tạ Tụ đã từng khóc lóc tới lao vào cái ôm của mẫu thân, "Nương, có phải bọn họ đều chán ghét con hay không? Hay là con trông quá xấu, bọn họ nhìn con không vừa mắt?"

Cái ôm của mẫu thân rất ấm áp nhưng bà lại chẳng đặt lời của đứa trẻ như Tạ Tụ ở trong lòng.

"Con ta, con là dòng chính Tạ gia, bọn họ chỉ có lấy lòng con, ai dám chán ghét con? Bọn họ không dám nhìn con là vì họ xấu xí, sao có thể nhìn thẳng con được?"

Người trưởng thành sẽ chẳng quá quan tâm tới sự mẫn cảm của hài tử.

Bởi vì đối với hài tử, những việc này chẳng qua mấy ngày sẽ quên sạch.

Nhưng Tạ Tụ chẳng phải người có thể quên được hết.

Cho tới nay, hắn vẫn nhớ như in sự bất lực và ảo não của mình.

Hắn vĩnh viễn cũng chẳng quên được, sau khi thấy hắn, tiểu đồng bọn kia đã lui về sau vài bước.

Khoảng cách vài bước này gần như trong gang tấc mà lại cách nhau như biển trời, chẳng có cách nào thu nhỏ lại được.

Chờ tới khi lớn hơn chút, Tạ Tụ đã hiểu rõ lòng người hơn. Theo lời của Khúc Cửu Nhất, hắn đã trở thành một "đại sư rót nước" đại tài, không nghiêng không lệch khi đối xử với bất kỳ ai, tận lực để mọi người ở chung hài hòa.

Nhưng cùng với sự tăng lên của số tuổi, phiền não của Tạ Tụ cũng ngày càng nhiều.

Hắn chẳng hiểu vì sao, bản thân chỉ thuận miệng quan tâm một câu mà sẽ có thị nữ cởi bỏ tất cả trèo lên giường mình, cũng chẳng hiểu sao hắn chỉ chữa bệnh bón thuốc cho bằng hữu hắn mà thôi, bằng hữu có thể đẩy lui hôn ước, nói chuyện tình nghĩa với hắn, càng không hiểu chính mình đã ra ngoài giang hồ, sao còn có người vì tranh nhau nhìn hắn mà rơi xuống hồ?

Bọn họ nhìn thực sự là nhìn Tạ Tụ sao?

Hay là nhìn danh tiếng và thể xác của Tạ Tụ?

Trên thế giới này nào có gì là trung trinh chẳng đổi, tình yêu lứa đôi đâu? Đơn giản là thấy sắc nảy lòng tham, tự mình cảm động mà thôi.

Tạ Tụ dứt khoát chẳng phân vân ở điểm này nữa, đem toàn bộ thể xác và tinh thần tập trung vào y thuật.

Như vậy thực ra nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chỉ là Tạ Tụ chẳng ngờ rằng, suy nghĩ của hắn hình như dần dần đã có chút thay đổi rồi.

Những ngày ở bên cạnh Khúc Cửu Nhất, vốn là cơ thể đã bị y thuật bao trọn lấy của hắn giờ đây dường như lại như được mở ra một cái lỗ.

Hắn sẽ luôn lo lắng sức khỏe của Khúc Cửu Nhất có vấn đề gì hay không, sẽ lo lắng Khúc Cửu Nhất có thể bị thương hay không? Ban đầu rõ ràng chỉ là vì cơ thể "song tính" vô cùng trân quý của Khúc Cửu Nhất nên mới chăm sóc y nhưng khi quen rồi lại thành tự nhiên, tới sau này thì cho dù Khúc Cửu Nhất nhảy nhót tung tăng thì Tạ Tụ vẫn sẽ bất giác đi chú ý từng hành vi cử chỉ của Khúc Cửu Nhất.

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânWhere stories live. Discover now