Chapter 100: Warm bodies

1.2K 132 54
                                    

Trước khi đọc chương này thì mình chỉ muốn thông báo với mọi người 1 tin:

CHASING FIRE ĐÃ LẾT TỚI CHƯƠNG 100 RỒIIII!!!!!!!!!! Ơn giời!!!!

Thề luôn, mình bắt đầu viết truyện từ khoảng độ đầu năm 2017, tới 5 năm sau truyện mới lết đến chương thứ 100, và chưa thấy dấu hiệu dừng lại 😂.

Cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình từ lúc truyện chỉ là con số 0, tới lúc nó tròn 100 chương và quá trời lượt vote và đọc 💋, các bạn xứng đáng nhận được danh hiệu những độc giả kiên nhẫn nhất =)))))). Thú thực là không dưới 2 lần mình muốn bỏ đứa con tinh thần này rồi ấy, nhưng mà tự nhiên rảnh rảnh bấm vô 1 chap nào đó đọc cmt ủng hộ của các bạn lại khiến mình không nỡ bỏ đi 🥹.

Nhân cơ hội truyện lết được 100 chương thì cũng nên làm chuyện gì đó đặc biệt cho truyện đi chứ nhỉ, thôi thì vào đọc hẵng biết nhóoooo 🥰.

————————————

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, một vị khách nữa bước vào. Vị khách thứ hai mươi bảy trong ngày.

Áo polo nâu xám dài tay, áo khoác kaki bên ngoài, cúc áo để hở tuỳ tiện, mũ lưỡi trai kéo thấp, bên dưới đó là đôi mắt sâu hoắm mang đến cái nhìn không mấy thân thiện.

"Là gã..."

Chẳng hiểu vì sao tôi đã có linh cảm sẽ gặp lại gã, vào một ngày đẹp trời nào đó, chỉ là không nghĩ chuyện này lại xảy đến nhanh như vậy.

Gã phát hiện ra tôi, đứng đằng sau chồng sách, chẳng mấy bất ngờ. Tôi không cho rằng đó là một sự trùng hợp, càng không nghĩ gã vào đây vì muốn đọc sách.

Gã đi loanh quanh một hồi với cuốn Dan Brown trên tay, có lẽ muốn tìm thêm một tựa đề gì đó nữa. Sự xuất hiện của hắn ở đây khiến mọi thứ trở nên xáo trộn, tôi ngỏ ý muốn giúp, bèn tiến đến hỏi han.

- Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?

Tôi đã nghĩ gã sẽ phớt lờ mình, hoặc phản ứng thái quá hay đại loại là thế, nhưng không, gã chỉ quay sang hỏi tôi một câu duy nhất.

- Cô ấy thích đọc sách gì?

- Cô ấy? Thảo Nguyên?

Gã đến đây là vì em, tôi biết chắc là thế, nhưng đến đây vì mua sách cho em, tôi chưa hề nghĩ đến  chuyện đó. Thái độ của gã khiến tôi mông lung một chút, nhưng rất nhanh, tôi đã trả lời gã:

- Tiểu thuyết thành thị và tản văn.

Gã cười khẩy, quay phắt mặt đi, có lẽ gã đang nghĩ rằng tôi nói đùa, hoặc là gã đã biết và đây chỉ là một bài kiểm tra.

- Cô ấy đâu còn là thiếu nữ mộng mơ nữa...

- Gu đọc sách của con người có thể thay đổi theo thời gian mà.

Tôi đáp, tôi nghĩ là gã cũng đồng tình. Đút quyển sách của Dan Brown về chỗ cũ, gã quay sang hỏi tôi:

- Sách về tâm lý học nằm ở chỗ nào?

- Để tôi dẫn anh đi.

Quả thật, tôi đã quên mất tên của gã, và tôi cũng chắc chắn rằng gã chẳng nhớ nổi tên tôi đâu. Điểm chung duy nhất cho đến tận bây giờ giữa tôi và gã là sự quan tâm đặc biệt dành cho em.

[12 chòm sao - FULL] Chasing FireWhere stories live. Discover now