Chương 54: Nốt chu sa (hoàn)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hóa ra Khúc Cửu Nhất nhỏ vậy sao?

Sau khi ý thức được điều này, Tạ Tụ có hơi kinh ngạc rằng bản thân vậy mà lại bỏ qua một sự thật vô cùng rõ ràng này.

Hắn cúi đầu nhìn mặt Khúc Cửu Nhất.

Má Khúc Cửu Nhất còn hơi tròn do còn niên thiếu, chỉ là bình thường rất ít khi y có nét mặt vô tội thuần lương như vậy, hơn nữa khí thế của y lấn át mọi người, tuổi nhỏ đã có được một thân võ công mà một người bình thường cả đời cũng chưa chắc luyện ra được, còn là người cầm quyền của Toái Ngọc Cung, môn phái đệ nhất giang hồ, chỉ với thân phận này cũng đủ khiến người khác xem nhẹ tuổi tác của y. Ngay cả Tạ Tụ, ở chung với Khúc Cửu Nhất lâu vậy rồi, hắn cũng coi Khúc Cửu Nhất vô cùng lớn rồi, hình như trên thế giới này chẳng có chuyện gì có thể làm khó y được. Bây giờ y ngủ như vậy lại khác hoàn toàn như hai con người với khi tỉnh.

Tạ Tụ đặt Khúc Cửu Nhất ở trên giường, đắp chăn lên cho y.

Nơi này là phòng hắn, trong phòng có thứ gì hắn biết rõ.

Tạ Tụ rút ra một quyển y thư trong ngăn tủ nào đó, chuẩn bị ở trong này vừa chăm Khúc Cửu Nhất vừa đọc sách.

Chỉ là khi đôi mắt hắn chạm tới những con chữ, đại não tức thì trở nên trống rỗng, sau đó bất giác nhớ tới bộ dáng Khúc Cửu Nhất vừa hôn hắn.

Tạ Tụ cúi thấp đầu, chôn sát mặt vào sách.

Hắn nghĩ, có lẽ dược lực của viên đan dược Khúc Cửu Nhất ăn có hơi mạnh rồi, khi Khúc Cửu Nhất hôn mình, dược hiệu có khả năng cũng đã thông qua môi lưỡi đi vào thân thể mình rồi.

Cho nên, hắn mới thấy khuôn mặt mình nóng ran lên.

Khúc Cửu Nhất nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Y mơ thấy kiếp trước của mình.

Kiếp trước, ngoài sở thích xem tiểu thuyết võ hiệp ra, y cũng chẳng có hứng thú gì đặc biệt khác. Từ khi y bắt đầu có ký ức, bộ phim truyền hình đầu tiên y xem là phim võ hiệp, sau khi đi học biết chữ rồi thì đọc tiểu thuyết võ hiệp.

Lúc ấy, trên vỉa hè luôn có mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp bán lậu nhìn bên ngoài nội thất tiện nghi nhưng thật ra bên trong đổ nát hoang sơ ít nhiều. Chỉ cần vai nam nữ chính đổi một cái tên thì kịch bản này lại biến thành một quyển sách khác.

Có một lần, chủ quán bán tiểu thuyết vỉa hè bán phá giá, Khúc Cửu Nhất bỏ hai mươi tệ mua 50 quyển võ hiệp, nam chính của 50 quyển này đều có phụ mẫu qua đời, nhà nghèo rách nát, nhảy xuống vực thẳm, đột nhiên trúng thưởng làm Khúc Cửu Nhất đọc xong chửi ầm lên.

Khúc Cửu Nhất đã từng cảm thấy mua được quyển tiểu thuyết võ hiệp mà lại mua được quyển tương tự thì xem như xui tận mạng nhưng chờ tới sau này mới biết được, khi đề tài võ hiệp đã chẳng còn có tiểu thuyết mới và được sản xuất thành phim truyền hình nữa thì mới thực sự không còn đường cứu chữa.

Võ hiệp đã chết.

Trên Internet, khi văn học mạng phát triển nhanh chóng, mỗi một tác giả mới chân ướt chân ráo bước vào đều mơ tưởng sẽ viết một quyển võ hiệp. Dẫu vậy, rất mau, các tác giả đó đã phát hiện, võ hiệp vốn chẳng có thị trường gì. Những kịch bản võ hiệp đã bị xào qua xào lại không biết bao nhiêu lần, mọi người đã thuộc hết cả tình tiết câu truyện rành mạch rõ ràng rồi, người đọc sao còn có hứng thú với chúng nữa?

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ