Chương 49: Thuốc không thể không uống

Bắt đầu từ đầu
                                    

Các phòng khác đều khá đơn giản, chỉ có gian phòng này của Tạ Tụ thoạt nhìn khá tao nhã. Là kiểu tao nhã, lịch sự xa hoa mà vừa nhìn là biết chủ nhân nhà này tuyệt đối là người nhà phú quý ấy.

Nhìn bức bình phong kia, tuy rằng chỉ thêu cây trúc bình thường nhưng trên lá trúc lại được đính phỉ thúy rất khó thấy được, nhìn cái đồng hồ kia nữa, ở thời đại này, giá cả của thứ đồ chơi Tây Dương này chắc chắn phải có giá trị xa xỉ, lại nhìn chiếc giường kia, được lắm nhãi ạ, còn tốt hơn cả chiếc giường ở Toái Ngọc Cung của y.

"Công tử luôn ở một mình bên ngoài, phụ mẫu ở nhà vẫn luôn không yên tâm cho nên bài trí ở đây đều được vận chuyển từ ngàn dặm xa xôi tới. Bố trí căn phòng này giống ở Tạ gia y như đúc chính vì để khi công tử nhìn sẽ không cảm thấy quá xa lạ. Nhưng công tử rất ít khi tới đây nghỉ ngơi, phần lớn thời gian ngài đều tới ở dược phòng kia" Quản gia chủ động giải thích nói.

"Tuy nói Tạ gia các ngươi là trâm anh thế gia nhưng có thể có được một hài tử như Tạ Tụ cũng là mộ tổ các người có linh rồi" Trong mắt thế nhân, việc Tạ Tụ rời bỏ gia tộc, vứt bỏ vinh hoa phú quý, rời xa phụ mẫu là hành vi bất hiếu, không lý trí gì nhưng trong mắt Khúc Cửu Nhất, Tạ Tụ là là trí thức lớn khó có được ở thời đại này.

Cho dù là trâm anh thế gia thì sao chứ?

Từ xưa tới này, đã từng có biết bao thế gia nhưng hôm nay nào có ai được lưu truyền tới tận nay chứ?

Có thể kiên trì trong tình cảnh như vậy, lại còn có được thành tựu trong việc học, Tạ Tụ thực sự là vô cùng đáng quý.

Trăm ngàn năm sau, có lẽ sẽ chẳng có ai nhớ rõ Tạ gia là ai nhưng sẽ có người nhớ rõ rằng từng có một vị đại phu kiệt xuất, giải quyết được vô số các nghi nan tạp chứng. Về sau, nói không chừng là một y thánh.

"Khúc công tử nói phải" Quản gia tức thì nở một nụ cười chân thành.

Ông dường như hiểu ra được vì sao công tử nhà mình lại nhìn vị Khúc công tử này với con mắt khác, bằng lòng tận tâm tận lực điều trị cho y.

Hành động của Tạ Tụ ở trong mắt người khác là không lý trí, cho dù là huynh đệ tỷ muội của Tạ Tụ, là hảo hữu thân thiết của hắn cũng chẳng thể hiểu được. Bọn họ đều cho rằng sớm muộn cũng có ngày Tạ Tụ ngoan ngoãn trở về Tạ gia, lại làm công tử Tạ gia của hắn. Loại nghề y cứu người này cũng có thể để cho những nhân tài hạ đẳng làm được, không cần để công tử đích của Tạ gia làm.

Nhưng quản gia lại chẳng nghĩ vậy.

Nếu Tạ Tụ cũng nghĩ vậy, quản gia đã chết từ lâu rồi.

Chỉ có người được Tạ Tụ dốc lòng điều trị mới biết được sự cảm động và may mắn ngay thời khắc được Tạ Tụ cứu trở về từ quỷ môn quan.

Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người?

"Bức bình phong này được lắm, lát nữa dọn tới phòng ta đi" Khúc Cửu Nhất chỉ vào bức bình phong kia.

Nụ cười của quản gia lập tức cứng lại.

"Nói đi cũng phải nói lại, nơi này cũng chẳng có người nào khác" Nhĩ lực của Khúc Cửu Nhất hơn người, đương nhiên biết xung quanh không có ai nghe lén, "Quản gia, ông nói thật đi, thiếu gia Tạ Tụ nhà các ngươi lớn vậy rồi mà ta cũng chưa thấy huynh ấy thân cận với ai, dù là nam hay nữ, huynh ấy đều tránh như tránh rết. Chân nhân như huynh ấy không chạm vào được thì dập hỏa đồ* gì đó chắc phải có chứ nhỉ"

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ