Chương 46: Hửm? Ta có phụ thân sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Coi như thức thời.

Khúc Cửu Nhất chỉ liếc bọn họ một cái, rất mau đã thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn số ít người còn đứng được, thuận miệng nói, "Mấy người còn đứng thì đi vào nói chuyện. Nếu các ngươi còn muốn đánh một trận với ta cũng được, chỉ là tới lúc ấy bị ta đánh chết thì cũng không nên trách ta trước đó không nhắc các ngươi"

Ngoài cửa cũng chỉ có bảy, tám người còn đứng mà thôi, nghe Khúc Cửu Nhất nói xong cũng chẳng còn kiêu ngạo như lúc trước.

Nếu nói khi đối mặt với Tuyết Tiêu Tiêu, trong lòng họ còn coi khinh mấy phần thì lúc đối mặt với Khúc Cửu Nhất, bọn họ gần như đã cúi gằm sát đất rồi.

Giống như dòng suối nhỏ nhìn lên núi cao, dường như đấy là khoảng cách mà cả đời họ chẳng thể trèo lên được.

Võ học không có chuyện có được trước thì đi trước.

Thiên phú luyện võ mới là thứ quyết định thành tựu của người giang hồ. Mà ưu thế lớn nhất của người lớn khi đối mặt với lớp trẻ cũng chẳng qua là thời gian tích lũy nội công mà thôi. Nhưng hiện nay, thứ quan trọng hơn là biện pháp tu luyện nội lực.

Những lão nhân bọn họ không cẩn thận sẽ bị những cơn sóng trước đánh chết trên bờ cát còn Khúc Cửu Nhất đâu chỉ là sóng trước, y quả thực là cả biển trời mênh mông!

Cung chủ Toái Ngọc Cung quả nhiên danh bất hư truyền!

Nếu không phải những người này ti tiện thì sao có chuyện gì? Trước đó, Khúc Cửu Nhất muốn thương lượng bán đấu giá bản đồ cho họ thì họ không chịu, sao cũng phải bắt Khúc Cửu Nhất lộ ra tài năng mới bằng lòng chịu thua.

"Xét thấy các người vừa rồi hại đại đệ tử Toái Ngọc Cung Tuyết Tiêu Tiêu của ta mất sức, thậm chí còn trực tiếp xúc phạm với tính mạng của nàng ấy. Cho nên trước khi đấu giá bản đồ, yêu cầu mỗi môn phái lấy ra năm ngàn lượng làm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho Tuyết Tiêu Tiêu. Không giao thì không được tham gia bán đấu giá"

Khúc Cửu Nhất lại lần nữa ngồi ở ghế trên, tư thế không thèm kiềm chế gì mà cũng chẳng có ai dám nói ra nói vào.

Năm ngàn lượng?!

Khẩu khí thật lớn!

Nhưng số tiền này ai không dám giao? Nếu không giao, bọn họ cũng không được đi tranh đoạt tấm bản đồ. Chẳng lẽ bọn họ còn có cách đoạt được từ tay của Khúc Cửu Nhất sao? Nếu chưởng môn từng phái của bọn họ tới, nếu liều mạng còn có cơ may nhưng bây giờ bọn họ không ở đây.

"Năm ngàn lượng có phải có hơi..."

"6000" Khúc Cửu Nhất lười nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa, "Các ngươi bây giờ dong dài thêm một câu thì nhiều hơn một ngàn, tự các ngươi nhìn mà làm. Nếu các ngươi thật sự không muốn tấm bản đồ này thì ta bán nó cho người khác".

Hiện giờ là sân chơi của người bán, tấm bản đồ này muốn bán thế nào, bán cho ai đều là do y định đoạt, nào có do mấy con heo thành tinh này ở đây lải nha lải nhải?

"Được, ta mua!" Một lão đại của Lê Hoa sát lập tức lấy ra ngân phiếu 6000 lượng, đưa thẳng cho Khúc Cửu Nhất, "Đây là thành ý của Lê Hoa sát chúng ta, hy vọng Khúc cung chủ nói lời giữ lời"

[DM] Là chưởng môn của môn phái toàn mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ