•Chươnng 41•

115 15 4
                                    

      Sau khi đã căn dặn Nguyệt và Hoa xong hắn cũng bước về phòng, lại tiếp tục cầu nguyện cho gã, vừa đọc tay vừa mân mê chiếc vòng cẩm thạch mà gã tặng cho mình khi đó. Nhìn chiếc vòng hắn lại nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc gã và hắn ở cạnh nhau rồi lại nhớ tới cảnh gã nằm thoi thóp trên giường sắp chết, nhớ tới đây tim hắn bất giác đau nhói lên, lòng đau như dao cắt vậy. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được nếu sau này hắn nhận được tin Thánh Quang của hắn chết, chắc hắn sẽ không chống đỡ nổi nữa dù chỉ 1 phút đâu. Hắn vẫn mong là viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra.

      Ngồi thêm 1 lát nữa thì hắn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, vừa hay đụng mặt Nguyệt ở ngoài tính gọi hắn ra ăn vì 2 nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ.

       "Ma Hậu nương nương thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời người ra dùng bữa!" Nguyệt kính cẩn cúi đầu mời hắn.

       "Ừm" hắn gật đầu rồi tiến tới bàn ăn. Nhẹ nhàng cầm đũa lên gấp thử 1 miếng xem vị như thế nào. 

       "Cũng được!" hắn sau khi nếm thử thì không nhanh không chậm nói, tuy nói là được nhưng không phải gọi là ngon chỉ dừng ở mức ăn được, cần phải học thêm

       Nguyệt và Hoa mỉm cười khi được chủ nhân động viên về tay nghề nấu ăn của mình, tuy biết mình không tốt về nấu ăn nhưng ít nhất nấu mà chủ nhân ăn được là được rồi. 2 nàng sẽ cố gắng trao dồi thêm.

        "Ma Hậu nương nương! Thần Chết đại nhân và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền đại nhân đã tới!" 1 tiểu nam hầu nhanh chân từ ngoài vào báo cho hắn biết, từ sau khi Nguyệt và Hoa đến 2 nàng đã dẫn thêm rất nhiều người tới lần đầy điện trống rỗng này.

      "Cho vào!" hắn vẫn rất từ tốn dùng bữa.

     "Dạ'' rồi tiểu nam hầu nhanh chân ra ngoài

      "Thỉnh an Ma Hậu nương nương vạn phúc kim an!" cả 5 người đi vào liền quỳ hành lễ với hắn.

       "Đứng lên đi, không biết ngọn gió độc nào đã thổi các vị tới với Di Lăng Điện của ta vậy?" hắn lạnh nhạt vẫn cứ nhàn hạ tiếp tục dùng bữa hoàn toàn không nhìn tới 5 người kia.

      Mặc dù cả 5 đều đã biết hắn lạnh lùng và vô tâm đến như thế nào rồi nhưng vẫn không nghĩ hắn lại có thế độc tâm và độc miệng đến như vậy, sau lần đó hắn đối xử với bọn y thì cả 5 đã nhận ra hắn còn có thể độc hơn như thế nữa nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi thấy hắn hỏi mình như vậy.

      "Xin thứ lỗi cho chúng thần khi đã làm phiền bữa ăn của người nhưng thần có thứ phải đích thân trao tận tay cho người!" nói rồi Hứa Minh đưa tay ra thì liền có thứ gì đó xuất hiện dưới đống lửa cháy rực rồi từ từ lan lên cao hình thành 1 cuộn gì đó màu đen thêm vài hoa văn rồng đen đang uốn lượn, nhìn qua là biết chắc là thánh chỉ rồi còn gì nữa,chỉ có thánh chỉ mới được viết trong 1 cuộn giấy đẹp mắt như vậy. Là của bọn y muốn đưa cho hắn, vì giờ bọn y đã bế quan không thể đưa cho hắn mà dù bọn y có đưa hắn cũng không nhận nên mới đành dùng người đưa thư là Hứa Minh đây, hy vọng sẽ nhận.

     "Vậy sao?" hắn lúc này cũng chịu buông dũa xuống, tay trái đưa ra cho cuộn đó từ từ bay lại vào tay hắn.

      "Ta tiếp nhận cuộn thánh chỉ này!" hắn cất cuộn thánh chỉđi, mắt lúc này mới chịu nhìn 5 người bọn họ.

       "Nếu người đã nhận thì chúg thần xin phép đi trước vậy!" Thần Chết cúi đầu cùng những người kia chuẩn bị xoay người rời đi.

       "Khoảng đã!" hắn lên tiếng, làm ngưng lại bước chân của 5 người họ.

       "Có chuyện gì sao ạ?" Thần Chết hơi nghiêng đầu hỏi.

        "Đã cất công tới đây rồi mà rời đi nhanh như vậy thì không phải bên Di Lăng Điện ta tiếp khách không được tốt sao?" hắn nói.

        "Chỉ bằng ở lại đây dùng bữa với ta rồi hẳn về" hắn lại nói tiếp.

       5 người mỗi người 1 trận kinh hỷ trước lời đề nghị của hắn, khi không tự nhiên hắn lại mời ở lại dùng bữa, đây là có ý gì? Muốn nhờ vả gì sao? Không! Nếu muốn thì hắn đã trực tiếp ra mệnh lệnh chứ không cần vòng vo như vầy. Vậy chứ là điều gì chứ? Vị Ma Hậu này thật sự tâm tính rất thất thường nha!

       "Như vậy có hơi....không hợp quy tắc" Hứa Minh đổ nhẹ vài giọt mồ hôi, mấy người kia cũng vậy, nếu để các Ma Vương biết được bọn họ ở đây dùng bữa với ái nhân của họ khi họ không có mặt thì chắc chắn sẽ bị xử phạt đấy. Mà hình phạt của bọn y không bao giờ nhẹ nhàng đâu, rất khốc liệt đấy.

       "Ta mời mà các ngươi nỡ từ chối sao?" hắn hướng ánh mắt sắc bén nhìn 5 người họ mỉm cười nhạt, đủ độ cong để không ai nhìn thấy.

      "Chúng thần không dám, đa tạ ma Hậu đã cho phép chúng thần ngồi chung!" Thần Chết cúi đầu nói. Mà trong quy tắc của bọn y là không được làm trái lệnh của Ma Hậu nếu làm trái sẽ rớt đầu, nên chuyện hắn mời ở lại không phải lỗi của 5 người họ, họ chỉ tuân theo quy tắc thôi nha, chắc các Ma Vương không trách phạt đâu ha.

      "Ừm, ngồi đi!" hắn gật đầu rồi ra hiệu cho Hoa bên cạnh lấy thêm chén đũa.

       *cạch* sau khi đã lấy đầy đủ chén đũa thì hắn cho toàn bộ ra ngoài, chỉ để lại hắn và 5 người kia ở lại.

       "Vậy các ngươi chính là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền lẫy lừng trong Kinh Thánh?" hắn nhìn tới 4 người họ hỏi. Mỗi người 1 màu giáp khác nhau bên hông treo vài thứ vũ khí của họ, hắn đã nghe qua tiếng tăm của 4 người này rồi, thật sự hắn cũng có nửa phần kiêng dè 4 người này

____________•π•π•__________
                                   Cảm ơn vị đã đọc

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now