•Chương 22•

217 30 6
                                    

       "Uoaaaa! Đỉnh nha" Ôn Ninh.

      2 hình bóng từ từ xuất hiện, Giang Trừng đang đứng phía sau hắn, 1 tay cầm kiếm kề vào cổ hắn, 1 tay nắm lấy cằm của hắn, ánh mắt thỏa mãn nhìn hắn.

      Còn hắn thì 2 tay buông lỏng, kiếm của hắn thì nằm lăn lóc dưới đất và có dính chút máu, ánh mắt vô hồn.

       Vậy là hắn thua rồi!

       Bọn y và Thần Chết nhảy xuống chỗ hắn và y. Giang Trừng cũng thu hồi kiếm về, hắn gục xuống nhưng may được Tiết Dương đỡ được.

       "Chúng ta thắng rồi!" Tiết Dương vuốt nhẹ má của hắn.

        "Ngươi cũng nên giữ đúng lời hứa của mình rồi nhỉ?" Hiểu Tinh Trần cười.

        Hắn chẳng nói chẳng rằng, gục ngã. Thật vô dụng, còn 1 chút nữa thôi thì hắn đã cứu được họ mà, ngay lúc hắn nghĩ hắn đã thắng thì tất cả đều sụp đổ, y đã đứng sau lưng hắn mà kề kiếm vào cổ rồi. Hắn thật bại hoàn toàn rồi. Ngụy Vô Tiện không mạnh như những lời người ta đồn đại. Là vì hắn quá yếu hay do bọn y quá mạnh?

       "Như đúng lời hứa khi trước ngươi phải ở đây với chúng ta mãi mãi!" Tống Lam nói.

        "Ta sẽ giữ đúng lời hứa!" Ngụy Vô Tiện. Biết rõ số phận mình sẽ như thế nào nên đành ngoan ngoãn nghe theo vậy. Suy cho cùng hắn rất xem trọng lời hứa mà hắn đã nói ra.

        "Nhưng làm ơn hãy bảo toàn tính mạng cho Thượng cấp và Thánh Quang. Coi như ta xin các ngươi đi!" hắn khó khăn đưa tay nắm bả vai của Tống Lam.

        "Tất cả mọi điều kiện của em chúng ta đều chấp nhận chỉ cần em ở bên chúng ta!" Lam Tư Truy.

         "Cảm ơn rất nhiều!" nói rồi hắn nhắm mắt lại. A! Hôm nay mệt quá rồi có lẽ hắn cần nghĩ ngơi nữa rồi.

        Thần Chết đi lại nhìn xơ qua nét mặt của hắn, sau khi đã chắc chắn hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

        "Ma Hậu cần nghĩ ngơi sau thời gian dài chiến đấu với ngài!" Hứa Minh. A hắn thật sự rất tuyệt. Đúng là Hứa Minh không chọn nhầm người mình thích mà.

        Tống Lam bồng hắn lên như công chúa đưa hắn về phòng để nghĩ ngơi

-------------------------

       "Lâu rồi ta mới thấy 1 trận đấu đúng nghĩa đấy" Lam Cảnh Nghi ngồi xuống ghế.

       "Phải, chứ từ trước tới giờ có kẻ nào chịu nổi 2 đòn đánh đâu?" Kim Lăng.

       "Rất là nhàm chán khi phải đấu chung với kẻ không cùng đẳng cấp" Lam Hi Thần cười.

        "Nhưng em ấy là khác biệt" Lam Vong Cơ vừa nói xong thì.

        "Mấy tên kia đâu rồi? Ra đây mau!" bất ngờ giọng đầy tức giận của Giang Trừng vang lên.

        "Ối dồi ôi! Ai xuất hiện kìa! Người đã dám đánh nhau với Ma Hậu a" Kim Quang Dao chế giễu khi thấy y.

        "Y đang rất tức giận khi bị chúng ta chơi đó!" Kim Tử Hiên le lưỡi trêu chọc y.

         "Khốn kiếp! Còn không phải tại các ngươi sao?" Giang Trừng tức giận, đi tới nắm cổ áo của Nhiếp Minh Quyết mà quát lớn.

        "Chuyện đâu còn có đó, không cần phải động thủ đâu!" Nhiếp Minh Quyết gạt tay y ra.

        "Cũng vì tình thế bắt buộc thôi mà!" Ôn Nhược Hàn nhún vai.

        "Nào! Cho chúng ta xem ngươi thu hoạch được gì trên người ngươi nào" Ôn Ninh đưa tay về phía y, cho chúng ta xem ngươi đã xác thực hắn như thế nào.

        Giang Trừng không nói gì chỉ im lặng từ từ lột bỏ lớp áo choàng rồi tới áo ngoài, áo trong và tới nội y tới khi nửa thân trên của y lộ ra. Thân thể cường tráng, khỏe mạnh và đầy mê người. Nhưng trên đó chi chít những vết thương bầm tím và 1 vết chém sâu ngang ngực của y và vẫn còn chảy máu.

        "Uuuu! Mạnh tay quá!" Tiết Dương nói đùa giỡn.

        "Là lúc cuối, khi ta và em ấy đối diện trực tiếp. Em ấy đã chém ta nhưng có vẻ em ấy không phát hiện!" Giang Trừng vừa nói vừa mặc lại áo.

        "Dựa theo những vết thương trên người ngươi, điểm mạnh lớn nhất của em ấy là thể lực!" Hiểu Tinh Trần suy đoán không sai, hắn mạnh về thể lực vô cùng. Có thể đấu tay đôi vài canh giờ mà không thấm mệt cũng chả thèm thở dốc.

        "Và cả cận chiến nữa! Tuy thi triển sức mạnh ở tầm xa rất tốt nhưng cận chiến lại mạnh hơn!" Tống Lam chứng kiến trận đấu và rút ra kết luận.

          "Thể lực và cận chiến sao? Tuyệt nhờ!" Lam Tư Truy mỉm cười.

         Nếu vậy thì phải cẩn thận với Ma Hậu rồi, nếu không bọn y sẽ không biết được có bị hắn ám sát vào ngày nào đó hay không a!

      "Được rồi! Chúng ta sẽ từ từ thu thập thêm!" Lam Cảnh Nghi đứng dậy đi mất.

       "Lo mà giải quyết mấy cái vụ thăng cấp và Địa Ngục đi! Thời hạn của ta đã hết rồi, giờ là tới lượt ngươi đó!" Kim Lăng hướng mắt nhìn Lam Hi Thần rồi cũng đi mất. Từng người 1 đi mất riêng Lam Hi Thần ở lại làm phần việc của mình.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc
        
     Vậy là năm cũ đã qua năm mới đã đến, chúc các độc giả thân yêu năm mới đầy phước lành, an khang thịnh vượng, công việc có thêm thăng tiến mới, việc học đạt được thành tích cao như mong muốn, mang niềm vui trong người và luôn ngập trong tình yêu thương vô bờ bến nja

      Mong các độc giả thân thương sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong hành trình viết truyện sắp tới, các ơn các đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua, mong chúng ta vẫn sẽ cùng nhau trên chặn đường dài sắp tới.

      Cảm ơn rất nhiều ♥♥♥

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ حيث تعيش القصص. اكتشف الآن