•Chương 35•

137 19 3
                                    

     "Khụ....khụ..." Minh Thần ho sặc sụa.

      "Tỉnh rồi à?" Luyến Thần 2 tay bị dây xích quấn chặt dang ra 2 bên, mắt nhìn Minh Thần cuối cùng cũng tỉnh.

      "Ngươi dậy trễ nhất đấy!" Ngai Thần lạnh lùng nói, tình trạng bản thân cũng giống như Luyến và Minh không khác là bao, trọng thương nặng, kiếm cũng gãy nát, xương cốt cũng nát vụn.

     "Chúng ta đang ở đâu vậy?" Minh Thần hỏi, nhìn ngó xung quanh 4 bề là song sắt rỉ sắt, không gian tối đen như mực không thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm.

       "Chúng ta đang ở Địa Ngục!" Luyến Thần nói.

       "Chúng ta bị mấy kẻ kia đánh trọng thương rồi bị vác về đây trói lại!" Ngại Thần nói.

      "Phải rồi! Chúng ta bị bắt về đây mà" Minh Thần nhớ lại mọi thứ. Nếu không phải cả 3 bọn họ yếu quá thì làm sao có chuyện bị đánh thê thảm như vầy. Từng rất tự hào là Thượng cấp mạnh nhất của Thánh Địa không ai sánh ngang bằng, vậy mà giờ bị Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền đánh cho sống dở chết dở. Thật là 1 nổi ô nhục lớn không gì rửa được mà!

      "Chúng ta quá yếu để tự xưng là Thượng cấp, quá yếu để bảo vệ ai đó" Minh Thần vô cảm nói, có lẽ họ đã quá tự cao về sức mạnh của mình rồi, để giờ toàn bộ bị phá hủy hết. Giá như họ mạnh hơn nữa thì đã có thể cứu được Thánh Quang rồi, có lẽ cũng sẽ cứu được Saraphiel Ngụy Vô Tiện, cũng có thể cứu được cả Thánh Địa khỏi sự phá hủy của ác ma! Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi!.

      "Ngài Saraphiel từng nói: không phải do chúng ta yếu chỉ là chúng ta cố gắng không đủ nên mới thất bại.  Nên phải cố gắng hơn nữa" Ngai Thần nhớ lại lời nói lúc trước khi hắn huấn luyện cho họ, và họ đã nản lòng Ngụy Vô Tiện đã động viên họ và nhờ như vậy mới có Thượng cấp của ngày hôm nay, nhờ vậy họ mới có danh tiếng lẫy lừng như ngày hôm nay. 3 người họ thật sự rất yêu quý hắn, có hắn bên cạnh động viên mới có thành tựu này nếu không có hắn thật sự không biết 3 người họ bây giờ đã ra sao đây.

     "Hah! Ngài Saraphiel cũng đã bị bắt, cả Thánh Quang cũng không biết đang ở phương trời nào có an toàn hay không" Luyến Thần cười nhạt.

      "Thì cố gắng còn ít gì nữa chứ" Minh Thần nắm mắt lại, thật sự tuyệt vọng quá rồi. Giờ không còn gì để cố gắng nữa cả.

       "Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng tìm kiếm" Ngai Thần lại nói.

     "Đúng vậy! Mọi thứ đều có cách giải quyết chỉ cần chịu các ngươi đầu hàng a" 1 giọng nói vang lên đánh tan đi bầu không khí ngột ngạt lúc nãy.

     Luyến Thần, Minh Thần và Ngai Thần cùng nhau hướng mắt về kẻ đang nói kia.

     "Là ngươi!" Luyến Thần vừa nhìn thấy người đó liền muốn lao vào đánh chết kẻ đó  nhưng lại bị dây xích quấn chặt cản lại.

      "Ấy! Gì mà nóng nảy quá vậy. Bình tĩnh nào các chiến thần" kẻ đó bày ra bộ dạng cợt nhả khiêu khích 3 người họ.

     "Xem ra tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài đã giúp các ngươi hồi phục sức khỏe không ít à nha" kẻ đó đứng giữa 3 bọn họ mà cợt nhã. Thật là muốn chém chết đi mà.

      "Khốn nạn! Thả ta ra! Ta thề là sẽ đâm chết ngươi" Minh Thần phát điên mà lao về phía kẻ đó nhưng không được.

     "Thả ra thì cũng được nhưng quan trọng ngươi có giết được ta không đã" kẻ đó nhún vai thản nhiên nói.

      "Ngươi...." Ngai Thần tức tới mức không thể thốt ra lời gì cả.

      "Cam chịu đi các ngươi giờ vô dụng rồi chẳng thể làm gì cả" kẻ đó vui thú nói.

       "Tên khốn! Ta nhất định sẽ giết ngươi" Luyến Thần tức giận nói. Không thể nào tha cho tên chó chết này được.

       "Được! Ta đợi ngươi làm được những gì ngươi nói" kẻ đó quay sang nhìn Luyến Thần 1 cách khiêu khích và khinh bỉ. Đưa bàn tay thon dài của mình hướng về phía Luyến Thần mà nói.

      Kẻ đó dốc ra tay 3 viên thuốc đen, tới chỗ từng người mà bóp họng ra ép họ uống vào viên thuốc đó. Chả biết là độc hay dược nữa.

     "Khụ...khụ khốn kiếp! Ngươi cho ta uống thứ gì vậy hả" Minh Thần ho sặc sụa muốn nôn ra thứ vừa mới nuốt vào nhưng không được liền quay qua chửi rủa kẻ vừa cho mình uống thứ gì đó.

     "Có thể là độc hoặc cũng có thể là dược a haha" kẻ đó thản nhiên trêu đùa 3 người họ mà cười trong sự khoái trí của mình.

       Bỗng 1 cơn đau đớn ấp tới với 3 người, đau thấu trời xanh, đau giống như lục phũ ngũ tạng bị bị người ta mổ bụng moi sống ra vậy. Đau đớn khủng khiếp họ chưa bao giờ trải qua cơn đau nào ghê gớm đến như vậy kể cả khi tập với Ngụy Vô Tiện những buổi tập nặng nhất cũng không đau đến nỗi như vầy.

     "Aaaa aaaa" "ha ha ha" cả 3 hét lên đau đớn, hét lên trong tiếng cười thỏa mãn điên loạn của kẻ điên kia. Kẻ đó cười như chưa từng được cười vậy. Sung sướng nhìn 3 người họ quằng quại trong đau đớn như chết đi sống lại cả ngàn vạn lần.

     "Khốn kiếp!!!!" Ngai Thần la hét thất thanh nhưng bên ngoài chẳng ai nghe được gì cả trừ những kẻ có mặt ở đó để chứng kiến họ khổ sở.

      "Đau lắm sao? Ha ha cứ từ từ mà tận hưởng đi nha. Ta đi trước!" kẻ đó quay người bước đi nhưng trước khi bước ra khỏi cổng ngục cũng không quên quay đầu lại nhìn 3 người họ la hét mà miệng bật cười thành tiếng lớn. Bỏ lại 3 người họ gào thét vang vọng đầy thảm thiết kia! Thật là hả hê!

____________•π•π•__________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

    Chào các độc giả thân yêu,nay là 8/3 rồi là 1 ngày lễ khá là nhiều những cặp đôi dắt tay nhau đi chơi a, và tôi nhìn trên đường vô số cặp đôi tặng bông cho nhau mà lòng có 1 nổi buồn ko hề nhẹ nha 🥲 là tui vẫn đag ế đến mục xương r mà vẫn chưa 1 lần đc tặng bông a, thật rất đau lòng a 🥲, cho hỏi có ai cùng cảnh ngộ vs tui ko cho tui xin 1 cmt để cảm thấy mik ko bị cô đơn đi!!!

      Và 1 điều nữa là bộ truyện này đã khá dài r mà vẫn chưa đi qua 1 nửa cốt truyện a🥲🥲🥲🥲 lại thêm 1 nổi đau lòng nữa a, sau khi viết và đọc lại tui cảm thấy mik viết tình tiết bị quá chậm á, tui nghĩ là viết dài quá các độc giả độc sẽ cảm thấy bị chán a 1 phần nữa là cũng chẳng có tình tiết nào hấp dẫn cay, và tui khá là lo lắng cho bộ truyện này có hoàn thành đc hay ko đây....

       Thôi thì 8/3 chúc các bn độc giả nữ mãi luôn xinh đẹp, yêu kiều và luôn vui vẻ nha❤❤❤❤❤
 

       

     

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now