•Chương 30•

137 24 11
                                    

     Lam Cảnh Nghi nắm tay hắn dắt hắn tới Di Lăng Điện. Đi 1 lát cũng tới 1 nơi rộng lớn thoát mát Di Lăng Điện của hắn to lớn ngự tại giữa mảnh đất trước cửa điện của hắn bọn y đầy đủ đang đứng ở đó chờ sẵn ở đó. Hắn đi tới chút mới nhận ra xung quanh trồng toàn bỉ ngạn hoa đỏ rực cả1 mảng sân vườn rộng lớn, màu hoa hợp tông vs màu Di Lăng Điện của hắn màu đỏ rực. Hắn đi tới gần bọn y.

      "Em đến rồi" Lam Hi Thần vui vẻ khi nhìn thấy hắn bước tới.

       "Đi có mệt không?" Lam Vong Cơ hỏi han.

       "Không mệt, các ngươi đứng đây đợi ta à?" Ngụy Vô Tiện nhìn bọn y, có mặt đầy đủ không thiếu 1 ai, ai ai cũng khoác trên mình bộ y phục của Ma Vương mái tóc buông xõa tung bay theo những làn gió thổi qua. Biểu cảm lạnh lùng nhưng trong mắt bọn y hắn thấy rõ được sự ôn nhu giành tất cả cho hắn.

      "Ừm, đợi em tới" Giang Trừng gật đầu.

       "Có đợi lâu lắm không?" không hiểu vì sao nhưng trong lòng hắn dấy lên 1 cổ xúc động không kìm được mà hỏi 1 câu hỏi han.

       "Không, chúng ta chỉ mới đợi 1 chút thôi" Kim Quang Dao cười cười nói.

      "Vậy....đây chính là Di Lăng Điện của ta à?" hắn giờ mới dời tầm mắt của mình tới cái toàn điện được làm theo kiểu cổ pha chút kiểu tây kia nhìn không bị lỗi thời ngược lại còn rất sang trọng, tao nhã. Hầu như Điện của bọn y ai cũng như vậy làm theo kiểu cổ xưa nhưng vẫn thêm 1 chút tây làm không bị ngứa mắt mà lại rất đẹp, rất cuốn hút.

      "Đúng vậy, em có thích nó không?" Kim Tử Hiên nói nhìn hắn cứ chăm cham nhìn tới tòa điện của mình.

      "Nếu không thích hay không vừa ý cái gì. Em cứ nói chúng ta sẽ cho người sửa lại" Nhiếp Minh Quyết nói đây là y sợ hắn không thích cách trang trí này.

       "Không đâu đẹp lắm, ta rất thích cam ơn các ngươi" hắn nhìn 1 lát rồi mới lên tiếng trả lời bọn y. Quả thật hắn khá thích kiểu này, không làm mất đi kiểu xưa cổ cho người ta cảm giác an nhàn mà thêm chút tây cho người ta cảm thấy quý phái, cao sang.

      Ở chỗ Thánh Quang thì kiểu xây dựng theo hoàn toàn là Tây nên màu chủ đạo là trắng vàng nên vừa bước vào ta có thể cảm thấy chủ nhân nơi này là 1 người cao quý ngời ngời không thiếu bất cứ thứ gì lại mang cho ta cảm giác xa hoa subg sướng khi ngồi xuống chiếc sofa mạ vàng của căn phòng hắn. Đúng là khác 1 trời 1 vực mà.

     Hắn từ từ bước vào bọn y theo ngay sau lưng hắn. Vừa vào đập vào mắt hắn là 1 chỗ rộng lớn 2 bên là hàng ghế gỗ tuốt xuống kia là 1 cái bậc không quá cao trên đó là 1 cái ghế lộng lẫy phía sau là bức tranh Phượng Hoàng lửa rực rỡ đang dang cánh kia. Vừa nhìn là biết chỗ trên cao kia là của hắn rồi. Ngó qua phía bên phải có là 1 bộ bàn ghế lớn làm bằng gỗ hiếm, phía xa xa kia có cái cửa đen, bên trái là 1 chỗ như thư phòng vậy chứa rất nhiều sách, có bàn màu đen bên trên có giấy bút đầy đủ. Tổng quan của Di Lăng Điện rất lớn sức chứa có thể lên tới 20 người ở vẫn rất rộng rãi.

      "Em có thấy hài lòng với nơi này không?" Nhiếp Hoài Tang hơi lo lắng hỏi sợ hắn sẽ không thích.

      "Ta rất hài lòng" lời nói của hắn làm danh tan đi cơn ko lắng trong lòng của bọn y đi sợ hắn sẽ không thích chứ.

       Hắn im lặng nhìn xung quanh tổng thể, dù gì hắn cũng chỉ là món đồ vật nhất thời được bọn y yêu thích nên mới có đặc ân như thế này, hắn đâu có quyền đòi hỏi quá đáng như vầy là được rồi. Đợi đến ngày bọn y kiếm được món vật khác rồi chán ghét hắn thì hắn cũng bị bọn y vứt bỏ đi như món đồ hư không thiết tha mà thôi. Tốt nhất là nên yên phận thì say này có thể còn được tha cho cái mạng này rồi lỡ bọn y nhân tử trả hắn về cho Thánh Quang thì sao. Hy vọng là có ngày đó.

     "Cung kính mời các Ma Vương và Ma Hậu vào dùng bữa ạ" 1cung nữa bước tới dùng lời lẻ khoa trương mời bọn y và hắn vào ăn.

      "Đi ăn thôi, ăn xong rồi chúng ta có chuyện cần làm" Ôn Nhược Hàn nắm tay hắn vào bàn ăn.

      Tất cả tiến tới bàn ăn, trên bàn đầy đủ cao lương mỹ vị không thiếu món nào. Cùng nhau động đũa trên bàn ăn bọn y liên tục gắp đồ ăn cho hắn không ngừng nghỉ, đến nổi bát của hắn không thể chứa được nữa thiếu điều muốn thêm 1 bát đựng thức ăn vậy. Miệng chưa kịp nhai xong món này thì món khác đã vào bát. Hắn thật sự bất lực với bọn y rồi nếu cứ tiếp tục gắp như vậy hắn sẽ trở thành heo mất thôi.

      "Ngon không?" Ôn Ninh hỏi hắn.

      "Ừm, vừa miệng lắm" hắn gật đầu miệng vẫn không ngừng nhai.

      "Vậy ăn nhiều 1 chút nữa" Tiết Dương gắp thêm thức ăn cho hắn.

      "Ưm, đừng gắp nữa ta không kịp ăn" hắn chặn tay Hiểu Tinh Trần lại đang có ý gắp thêm thịt cho hắn.

      "Vậy em ăn hết đi" Hiểu Tinh Trần cười nói. Nhìn hắn ăn dễ thương quá đi 2 má bánh bao phồng lên mỏ nhỏ thì chu chu ra nhìn là muốn cắn cho mấy cái vậy à. So với lúc trước hắn vẫn đáng yêu như vậy. Ngoại trừ lúc hắn chiến đấu và nghiêm túc thì hắn vẫn rất dễ thương.

___________•π•π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ