•Chương 7•

373 39 14
                                    

Bỏ lại hắn trong phòng, Thánh Quang bước từng bước chân tới phòng của hắn, mục đích là để kiểm tra, lúc này trong lúc chữa trị vết thương cho hắn, gã cảm nhận được trong vết thương có 1 chút năng lượng hắc ám, nghi ngờ có kẻ ngoại đạo đang xuất hiện trong khu vực của gã.

Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng không có gì bất thường cả, bước tới cái bàn mà lúc nãy hắn đã đặt quyển sách màu đen xuống, nhưng kỳ lạ gã đi lại chẳng thấy gì trên đó cả hoàn toàn trống trơn ,đưa tay chạm lên bàn lướt nhẹ qua, đi xung quanh 1 lúc kiểm tra, đột ngột gã đứng lại 1 chỗ đưa tay phất 1 cái hàng loạt cánh cửa hiện ra. Gã đi tới mở cửa phòng đầu tiên ra.

Đáng lý bên trong phải có người chứ! Nhưng bên trong chả có ai cả cũng chẳng có dấu vết gì là có người từng ở cả, gã khẽ nhướng mày. Đóng cửa lại, đi qua những phòng khác kiểm. Kết quả cũng chẳng có gì cả. Gã chẳng phát hiện thêm gì cả.

Sau khi đã chắc chắn không có gì đáng lo ngại, gã mới bước ra ngoài. Đi được 1 lúc lâu bọn hắn bất thình lình xuất hiện, nhếch mép.

"Ha, sơ hở quá đi, chúng ta xém bị phát hiện rồi kìa!" Lam Hi Thần giả vờ hốt hoảng.

Những người kia mỉm cười vì nét diễn rất ư là thật của y. Thật sự Lam Hi Thần rất có khiếu hài hước a!

Trên tay Lam Vong Cơ xuất hiện 1 quyển sách đen.

"Gã tìm thứ này!" Lam Vong Cơ đặt quyển sách lên bàn.

"Tiếc thật gã tới trễ rồi!" Giang Trừng chế giễu.

"Chậm hơn chúng ta 1 bước rồi!" Kim Quang Dao cười.

"Chúng ta có việc cần phải làm!" Kim Tử Hiên nhắc nhở.

"Đây!" Nhiếp Minh Quyết đưa tay lên, 1 làn hắc khí hiện ra, bên trong có thứ gì đó lấp lánh.

Những người kia không nói gì, chỉ lần lượt đưa ra những thứ như vậy. Bọn y đưa thứ đó lại gần nhau, ngay lập tức những thứ lấp lánh đó liên kết lại với nhau tạo nên 1 chiếc vòng đỏ đen đẹp lung linh.

"Thành công rồi!" Nhiếp Hoài Tang.

"Ừm, thành công liên kết nhưng có đưa vào tay A Tiện được hay không mới là vấn đề!" Ôn Nhược Hàn.

"Có thành công hay không cũng phải làm, chúng ta không thể để mất em ấy lần nào nữa!" Ôn Ninh nói.

"Phải rồi, chúng ta đã đánh mất em ấy 1 lần rồi không thể có lần thứ 2 được!" Tiết Dương.

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy lại nụ cười của A Anh nhỉ?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Ta cũng chả nhớ nữa, có lẽ đã 1 ngàn năm rồi thì phải? Hay là đã 2 ngàn năm rồi? Ta cũng chả nhớ nổi nữa!" Tống Lam cố gắng lục lọi lại những ký ức mơ hồ của mình. Gương mặt nhuốm đậm sự đau thương cùng mất mát, bọn y ai cũng như vậy.

"Ta chỉ nhớ lúc đó cái thế giới mục nát này được gọi là Tu Chân Giới thôi chứ đâu có như bây giờ!" Lam Tư Truy.

"Còn A Tiện được bọn chúng tặng cho cái danh Đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ, bị vạn người khinh miệt. Lúc đó ta chỉ muốn 1 kiếm giết chết hết tất cả bọn chúng" nói tới đây giọng Lam Cảnh Nghi khác đi chứa đầy sự tức giận và căm phẫn.

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now