•Chương 4•

445 48 13
                                    

     Sau khi đã đánh đuổi được bọn y đi, gã mới ôm chặt hắn trong lòng hơn.

     "Con yêu, con không sao chứ?" Thánh Quang hỏi han hắn.

     "Dạ con không sao!" Ngụy Vô Tiện tính thoát ra khỏi vòng tay của gã, nhưng bị gã ôm chặt không cho thoát ra.

     "Không được, ta không yên tâm, để ta xem con như thế nào!" gã 1 mực không cho hắn xuống, ôm hắn trên tay.

     "Dọn dẹp đi các thiên thần nhỏ!" gã nói với các thiên thần đang ở đó. Rồi ôm hắn đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      "Aizzz, đau thật đấy chứ!" Tống Lam thu hồi đôi cánh lại, mạnh bạo ngồi xuống ghế với 1 vết bỏng rất lớn trên mặt. Nhưng chỉ cần 1 cái vuốt tay nhẹ của y thì trên gương mặt không còn giấu vết gì nữa, láng mịn, không chút sẹo và vẫn rất đẹp trai với mái tóc đen xõa dài tới thắt lưng.

     "Không ngờ tên đó lại chuẩn bị trước như vậy. Rõ ràng là đã đánh bất ngờ mà" Kim Lăng ngồi xuống ghế của mình.

     "Là A Anh đã câu giờ thời gian cho tên kia!" Lam Tư Truy không ngồi trên ghế nữa trực tiếp ngồi lên bàn luôn. Trong ánh mắt của bọn y dâng lên nổi đau đớn cùng sót xa vô cùng.

     "A Anh thật sự đã quên mất chúng ta rồi!" Lam Cảnh Nghi cần 1 nhúm tóc lên, chỗ đó bị xém mất 1 khúc, nhưng chỉ cần y vuốt nhẹ qua là đã mọc dài ra như cũ rồi.

     "Saraphiel rất hợp với hắn, nụ cười của hắn rực rỡ như ánh sao mai vậy!" Lam Hi Thần cảm thán câu thật lòng.

     "Nhưng ánh mắt nhìn chúng ta thì không như vậy!" Lam Vong Cơ buồn bã nói. Ai rồi cũng chìm trong suy nghĩ của mình thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     "A Tiện, con còn đau không?" Thánh Quang.

     "Dạ không còn đau nữa" hắn lắc đầu.
  
     Thánh Quang không nói gì nữa, ôm hắn tới Nhất Quang truyền. Đây là hồ nước có thể chữa mọi vết thương ngoài da và nội thương bên trong lục phũ ngũ tạng. "Nhất" ở đây là 1là chỉ có 1 cái hồ duy nhất, "Quang" trong chữ Thánh Quang, vì vậy cái hồ này mới có tên Nhất Quang tuyền.

      Gã mang hắn tới Nhất Quang tuyền, cho hắn xuống hồ nước.

      "Con ngâm mình ở đây đi, nó sẽ giúp con thanh tẩy mọi thứ xấu xa" gã nói rồi nhẹ nhàng lột đồ hắn ra.

      "Dạ" y gật đầu.

     Thánh Quang đứng dậy,cởi từng món đồ trên người mình ra, từng lớp áo được cởi bỏ lộ ra cơ thể cường tráng, hắn nhìn tới ngây người. Thánh Quang thấy hắn nhìn chăm chăm mình thì bật cười.

     "Đẹp lắm sao mà nhìn lâu vậy?" Thánh Quang từng bước đi xuống hồ nước chung với hắn.

     "Con xin lỗi đã mạo phạm rồi!" hắn giật mình mới nhận ra là mình vừa làm chuyện vô lễ với Thánh Quang

     "Không sao đâu con yêu" gã sờ nhẹ lên tóc của hắn. Kéo đầu hắn lại gần mình.

     "Chỉ cần con muốn ta vẫn sẽ cho con xem" gã nhẹ nhàng nói vào lỗ tai đang đỏ lên của hắn.

     "Người đừng có trêu con!" hắn nghe gã nói vậy khẽ đẩy gã ra.

     Thánh Quang bật cười, gã nhìn xuống thân thể thon gọn của hắn, mê màng nhìn không chớp mắt, chiếc eo nhỏ không chút mở thừa, đôi vai không quá to vừa đủ, bắt tay vô cùng săn chắc, và cặp mông to tròn đẩy đã đang ẩn dưới làn nước. Thật sự là rất yêu nghiệt, không giữ kỹ chắc chắn sẽ bị cướp đi.

     "Lại đây!" gã vẫy gọi hắn lại gần mình hơn.

     Hắn ngoan ngoãn đi tới gần hơn, được gã kéo vào lòng, gã thì ngồi dựa vào vách đá lạnh lẽo, hắn thì được gã kéo vào lòng, người nhìn lên, người nhìn xuống. 4 mặt nhìn nhau. Tay đặt ở eo xoa xoa nắn nắn.

     "Ngâm mình ở đây đủ 1 canh giờ để loại bỏ mọi thứ xấu không cần thiết" Thánh Quang hôn lên cổ hắn.

     "Ưm! Dạ" hắn bất ngờ khi bị chạm vào vị trí nhạy cảm mà run lên.

     Lúc nãy con cũng rất hiểu ý ta đấy con yêu, không hổ là đứa con duy nhất ta yêu thương" gã sờ xuống cặp mông to tròn ấy.

     "Dạ" hắn vẫn không ngừng run rẩy, nhưng vẫn hôn nhẹ lên hình xăm dưới mắt của gã.

     "Thập Ngũ Ma Vương đã để ý tới con, hãy tránh xa nhưng tên đó ra!" Thánh Quang nói.

     "Dạ"

     "Đừng để bản thân bị vấy bẩn" Tháng Quang nhắc nhở hắn.

     "Dạ"

     "Con ở đây đi, ta có việc phải đi rồi" nói rồi gã buông hắn ra, bước ra khỏi hồ nước đi mất.




      "Cho tăng cường sự nghiêm ngặt ở Thánh Địa đi! Không được để kẻ ngoại đạo bước chân vào dù chỉ 1 bước cũng không!" Thánh Quang xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng của mình cùng với mọi thứ trong phòng đều bằng vàng.

      Gã nhất định phải giữ hắn hắn, giữ lấy ánh dương này bên cạnh hắn, không để bị kẻ khác vấy bẩn được, dù có cũng người làm phải là gã. Gã không chấp nhận kẻ khác, nhất là bọn y gã lại càng không chấp nhận. Gã cũng rất lo sợ chỉ cần sơ hở thì bọn y sẽ cướp lại được hắn, nhưng cái lần mà gã đã cướp hắn khỏi tay bọn y vậy. Gã rất sợ bản thân sẽ như vậy.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

Tôi cứ thấy truyện tôi viết càng ngày càng ái muội như thế nào ấy mấy cô ạ! Nếu mấy cô không thích thì cứ nói nha, tôi sẽ sửa lại! 🥰🥰🥰🥰

    

     

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα