•Chương 29•

143 21 0
                                    

Hắn tiếp tục bước đi tham quan, đi được 1 lúc thì thấy trước mắt là 1 sân vườn rộng lớn trồng kha khá hoa bỉ ngạn đang nở rực rỡ. Chính giữa là 1 cái điện rất rộng lớn mang tông chủ đạo là màu xanh đen và đen ở giữa cửa điện có 3 chữ 'Ngạo Tuyết Điện' xem ra hắn đã tới nơi của 1 Ma Vương khác rồi.

Hắn bước vào xem, đi gần tới cửa điện thì có 1 dáng dóc cũng cao lớn đang hốt hoảng chạy ra mặc kệ hình tượng lạnh lùng của mình.

"Nói cái gì mà không nói sớm, đợi em ấy đi lâu rồi mới chịu nói. Tên khốn nhà ngươi! Không biết em ấy đi tới đâu rồi?" Tống Lam chạy như bay ra cuối cùng đụng mặt hắn ở gần cửa điện của mình.

Hắn đứng nhìn y, y đứng nhìn hắn, hai người đứng nhìn nhau.

"Ngươi chuẩn bị đi đâu à" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"A....a ta có tính đi đâu đâu" Tống Lam ngượng ngùng.

"Không phải ngươi tính đi tìm ai à" lúc hắn đi vào thấy y chạy ra vừa chạy vừa nói ai đi đâu đó với lại nhìn bộ dạng hốt hoảng này chắc là đang đi tìm người đó.

"Không có, ta có đi tìm ai đâu" Tống Lam chột dạ nếu để hắn biết y đi tìm hắn thì hắn sẽ bik đây là sự sắp xếp của bọn y.

Vì Vùng Đất Cấm này nó hoạt động theo chỉ định của bọn y, chỉ cần bọn y muốn thì có thể đổi nguyên cái địa hình từ gồ ghề thành bằng phẳng, hoặc cũng có thể từ bằng phẳng thành thung lũng tùy vào sở thích của bọn y. Nên đó là lý do vì sao hắn cứ liên tục gặp bọn y mà không thoát được.

"Mà em đã tới đây rồi thì cũng vào cùng ta thưởng thức trà đi" Tống Lam lấy lại về lạnh lùng vốn có của mình mà bước tới mời hắn vào điện của mình.

"Nhưng ta đã uống cùng những người kia rồi" hắn lạnh nhạt từ chối.

"Êy! Thì coi như em đi nghỉ chân đi" nói rồi y bế hắn vào trong.

"Hể? Nhưng ta mới vừa đi được 1 lát mà" Ngụy Vô Tiện.

"Kệ em" Tống Lanh nạnh nùng trả lời hắn.

"Ta nói thật đấy, ta đã uống rất nhiều trà rồi sắp no căng bụng luôn rồi" hắn cầm ly trà trên tay mà than thở với Tống Lam.

Tống Lam không nói gì chỉ xem coi bây giờ đã là giờ gì rồi. Xem ra chưa tới giờ ăn cơm a.

"Vẫn chưa tới giờ dùng bữa nhưng em có đói không?" y hỏi.

"Chưa, ta chưa đói uống nước no rồi" hắn trả lời.

"Ha...ha! Nếu vậy thì em ngồi nghĩ đi không cần uống nữa đâu" Tống Lam cười gượng.

"Ta thấy thật kỳ lạ" hắn suy ngẫm.

"Kỳ là chỗ nào?" Y mỉm cười nhìn hắn.

"Dù là ta có đi về hướng nào thì vẫn gặp các ngươi cho dù ta cố tình đi khác hướng" hắn nhìn y nghi ngờ.

    Nghe hắn nói vậy gương mặt y tái đi trông thấy, hành xử cũng gượng gạo hơn, đương mắt hắn cũng rất tinh tường mà nhìn ra điểm khác lạ của y.

       "Ngươi làm sao vậy?" hắn hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn y, ánh mắt dò xét đặt thẳng lên người Tống Lam.

       "Có gì đâu, ta đang bình thường mà" Tống Lam không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì chột dạ.

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now