•Chương 13•

297 39 17
                                    

     "Đến lúc nên trả em ấy về với chúng ta rồi!" Lam Cảnh Nghi cười.

      Bọn y mặc đồ đen tuyền điểm tô thêm vài viên đá quý đỏ rực. Mái tóc dài buông xõa cùng thanh kiếm vác bên hông. Các Hoàng Tử của Địa Ngục đã tới và để đòi lại người vốn thuộc về bọn y từ lâu!

      Các thiên thần vào thế phòng thủ, tay cầm kiếm sẵn sàng chiến đấu. Nhưng gương mặt của bọn họ từ hồng hào chuyển thành xanh xao.

      15 người bước vào nhưng tiếng bước chân lại đồng đều với nhau như 1 người đi vậy. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ có 1 người đi vào, ai ngờ mở cửa mới biết là tới 15 người mà còn là Thập Ngũ Ma Vương. Trận chiến lần này e là khó sống rồi đây.

      "Người của ngươi?" Thánh Quang nhướng mày. Ai là người của bọn y vậy?

       "Dám đặt chân lên Thánh Địa của ta là các ngươi đã quá tự cao rồi!"gã ôm chặt hắn trong lòng.

       Trong ánh mắt lạnh lùng của gã, lại dáy lên 1 tia lo sợ. Gã đây chính là lo sợ sẽ mất hắn. Gã chính là sợ mất Ngụy Vô Tiện mãi mãi.

      "Có gì mà chúng ta không dám?" Kim Lăng cười nhếch mép. Đến giết gã bọn y còn dám nói chi là đặt chân lên vùng đất này.

       *Tách*

       "Áhhhhh" tiếng thét của Ngụy Vô Tiện làm các thiên thần lẫn Thánh Quang hoảng sợ.

       Chỉ cần 1 cái búng tay của Lam Hi Thần, cả cánh tay phải của hắn đều bao phủ bởi 1 màu đen thui, nó đang từ từ lan rộng ra.

      Gã biết đây là thứ gì, chỉ cần 1 cái vuốt nhẹ lên tay trái của gã thì cánh tay trái của hắn được 1 màu vàng ấm áp và chói lóa ôm lấy, dần dần xoa dịu cơn đau đớn khủng khiếp bên trong hắn.

      Gã biết cơn đau này khủng khiếp như thế nào mới làm cho hắn la hét lớn tới như vậy. Trước giờ dù có bị thương tới mức nào hắn cũng 1 mực không rên hay than. Mà nay lại hét lớn tới như vậy. Đủ biết bọn y đã ra tay mạnh bạo như thế nào.

       "Đau...quá! Mau ngừng lại đi!" quá đau đớn, nước mắt hắn tuôn trào dữ dội. Nó đau còn hơn cảm giác bị xé nát nội tạng, hay bị đánh gãy mấy cái xương khi còn sống vậy.

       Mặc dù hắn rất cường đại, rất mạnh mẽ nhưng không thể nào chống đỡ nổi được 2 luồng sức mạnh kinh khủng của ánh sáng và bóng tối đang đấu chọi trên người hắn. Lúc này hắn chẳng khác nào kẻ yếu đuối cần được bảo vệ vậy. Chẳng cầm kiếm nổi nữa chứ huống chi là thi triển sức mạnh.

      Thấy hắn đau như vậy, tim bọn y cũng nhói lên. Thật ra bọn y làm vậy là để hắn mất hết sức chiến đấu thì mới không ai ai tiếp tay hỗ trợ sức mạnh cho gã, và 1phần nữa là bọn y không muốn đấu với hắn hay làm hắn bị thương cả. Từ từ cho cơn đau giảm dần cho tới khi không còn đau nữa.

      Khi cơn đau vừa dứt cũng là lúc hắn chẳng còn sức đâu chống đỡ thân thể, trực tiếp ngất xỉu.

       "Thật không biết điều!" Lam Hi Thần liếc nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào bọn y đã bị Thượng cấp bao vây chặn đường tẩu thoát. Cầm sẵn kiếm chuẩn bị xiên bọn y.

      Mà! Bọn y cần gì đường thoát, trực tiếp đập bấy nhầy hết là xong thôi ấy mà.

      
       "Dám phá hủy buổi lễ thiên liêng của Thánh Quang tận 2 lần! Thật đáng chết!" Luyến Thần lạnh lùng nói.

       "Dám làm đau Saraphiel đại nhân! Tội nặng thêm 1 bậc" Minh Thần vuốt thanh kiếm sắc bén, bóng lưỡng của mình nói.

       "Nếu các ngươi buông kiếm chịu trói, ăn năn hối cải thì Thánh Quang sẽ thương tình giảm nhẹ tội cho các ngươi" Ngai Thần mạnh mẽ nói.

        "Không cần thứ nhân đạo rẻ rách kinh tởm đó!" Lam Vong Cơ liếc nhìn xunh quanh. Gọi kiếm!

        Chỉ cần 1 cái vung tay mạnh của y, thì hơn 1/2 Thánh Đường đã đổ sập thành bãi chiến trường. Khiến cho bao các thiên thần cấp thấp phải bỏ mạng.

      Xuất hiện trên bầu trời là các ác quỷ với số lượng lớn đang nở nụ cười man rợ nhìn những con mồi màu trắng đang bay hoảng loạn tìm đường sống kia Ah~ cái cảm giác sợ hãi đó thật là thoải mái quá đi.

      "Khai màn!" Giang Trừng mỉm cười đắc thắng. Cùng úp sọt 1 mẻ lớn thôi nào!

      Các ác ma nhào xuống chém giết các thiên thần, kể cả tiểu thiên thần cũng bóp chết thành tan xương nát thịt, máu me bê bết.

     "Thánh Quang ơi hãy cứu con!!"

      "Xin người hãy cứu chúng con!!!"

      "Bọn chúng đến rồi! Xin hãy ra tag cứu giúp chúng con!!!"

      Hàng ngàn, hàng vạn lời cầu xin đến từ thiên thần. Nhưng gã chẳng mảy may để vào tai mặc kệ các chúng thiên thần bị tàn sát dã man, nào là chém chết, cắt đầu, móc mắt,... Đủ thứ tra tấn nhưng gã vẫn cứ ôm hắn trong lòng không buông. Không thèm liếc mắt tới các thiên thần đã chết hết bao nhiêu hay còn sống bao nhiêu.

     Những người đó không quan trọng, người quan trọng là hắn. Gã đang đối mặt với nguy cơ sẽ phải mất hắn mãi mãi. Và gã chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không ai quan trọng bằng Ngụy Vô Tiện cả. Dù có chết hết cũng được gã cũng không quan tâm đâu.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now