•Chương 15•

295 39 17
                                    

      Lam Hi Thần cùng những người kia ôm hắn về Địa Ngục. Nơi mà hắn đáng lý phải ở từ lâu. Nơi mà tất cả ác ma, thần chết, kể cả quỷ tất cả đều phải cúi gập đầu xuống đất.

      "Chào mừng ngươi về nhà! A Anh!" Lam Hi Thần vui vẻ bế hắn đang ngủ trong lòng, trong bộ đồ đen đỏ mái tóc ngắn gọn gàng.

      Xuất hiện trên ngai vàng của bọn y, Lam Hi Thần ôm hắn ngồi xuống ghế không buông. Gương mặt lạnh lùng toát lên khí chất lạnh lẽo không ai dám đến gần. Không khí âm u bao trùm mỗi khi bọn y xuất hiện.

      "Cung nghênh Ma Vương trở về!"

     "Kể từ nay về sau! Đây chính là Ma Hậu của các ngươi!" Lam Vong Cơ tay cuộn lại chống lên thái dương, ánh mặt băng giá nhìn xuống dưới.

      "Kẻ nào dám bất kính, hay chống đối! Cứ theo quy định điều đầu tiên mà làm!" Giang Trừng không ngại giết vài tên để răn đe đâu.

     'Thứ nhất: Ma Hậu là tất cả, nói phải nghe, bất kính chỉ còn con đường chết!"

      "Xin cẩn tuân mệnh lệnh của các Ma Vương!"

     Gật đầu hài lòng, bọn y thuấn thân đi mất bỏ lại những chiếc ghế trống trãi lạnh lẽo nhưng quyền năng thì không hề nhỏ.

     Bọn y đem hắn về phòng, cách bố trí trong phòng giống y đúc như 1 ngàn năm trước kia, kiểu mà hắn thích. Trên chiếc bàn ở 1 chỗ trong phòng còn có đặt Tùy Tiện. Thanh kiếm của hắn lúc trước kia, chỉ là bây giờ ngoài hắn ra không ai rút được kiếm cả, kể cả bọn y.

      Ngày nào mà bọn y chả lau chùi Trần Tình và Tùy Tiện của hắn chứ. Đó là kỷ vật cuối cùng hắn để lại cho bọn y khi xưa mà.
     

      Lam Hi Thần đặt nhẹ nhàng hắn lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho hắn. Bọn y ôn nhu ngồi bên mép giường ngắm nhìn hắn ngủ say. Gương mặt mà bọn y thương nhớ bấy lâu nay. Đã rất rất lâu rồi bọn y chưa nhìn lại nó, vẫn cứ đẹp đến động lòng người như trước kia vậy, vẫn cứ làm tâm trí bọn y điên đảo không ngừng. Mãi cũng chẳng quên được.

      Bọn y không kìm được mà lần lượt đặt cho hắn 1 nụ hôn yêu thương. Thật mừng vì hắn đã ở đây! Thật mừng vì hắn đã quay về! Thật mừng vì tất cả đều là sự thật!

     Vừa hôn xong, thì có "người" xuất hiện. Quỳ 1 chân, 1 tay để lên đầu gối, và cúi đầu.

      "Ma Vương! Mọi thứ đã xong!" 1 kỵ sĩ hùng dũng khoác trên người bộ giáp trắng bạc sáng bóng. Đeo nón bạc che đi gương mặt. Là kỵ sĩ trắng trong Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.

       Trong 7 phù đồ tai họa đã bị phong ấn, thì 4 phù đồ đầu tiên đã được mở ra. Báo hiệu sự kiện đáng sợ đã tới. Chính bọn y đã mở ra và thu phục Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền làm tay dưới của mình.

      "Xong rồi sao?" Kim Quang Dao lạnh nhạt hỏi.

       "Tất cả đều đã xong, đúng theo sự chỉ dẫn của Ma Vương!" Kỵ sĩ đỏ không dám ngẩng mặt lên nhìn bọn y. Hầu như ai cũng vậy, chẳng ai dám nhìn thẳng vào bọn y cả. Vì biết! Khi nhìn thì hậu quả không thể lường được.

     "Tốt, nhưng từ đây về sau, không được tự tiện vào phòng của Ma Hậu nữa!" Kim Tử Hiên nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt lại không nhẹ như vậy.

     "Dù chúng ta có đang ở hay không ở đi nữa!" Nhiếp Minh Quyết.

      "Cũng cấm tuyệt đối các người vào phòng!" Nhiếp Hoài Tang đe dọa.

       "Chúng thần đã rõ!" Kỵ sĩ đen.

       "Lui đi!" Ôn Nhược Hàn chả thèm liếc mắt tới nữa.

       "Chúng thần xin phép lui ra!" Kỵ sĩ cuối cùng cúi đầu thấp hơn, rồi cũng cùng 3 Kỵ sĩ kia đi mất.

      "Lần này đảm bảo tên Thánh Quang đó không bước xuống giường được 1 khoảng thời gian lâu đây!" Ôn Ninh tự đắc nói.

      "Tính ra thì khoảng 1-2 tháng sẽ bình phục!" Tiết Dương nói.

      Tùy vào vết thương như thế nào mà tốc độ lành vết thương theo đó mà phục hồi. Nếu nặng thì thời gian sẽ lâu, còn nhẹ thì sẽ rất nhanh
     
     Dù bây giờ có đánh chết thì bọn y cũng sẽ không khai với hắn là trong lúc hắn ngất xỉu thì bọn y đã đâm gã "vài ba trăm nhát"vào người và cả "vài trăm cú đánh" hay thậm trí là bọn y đã chặt tứ chi của gã và cả bế phong sức mạnh 1 khoảng thời gian để gã bớt gây phiền phức cho người khác a. Và bọn y sẽ có thời gian bên hắn mà không lo kẻ khác phá hoại không gian riêng tư. Cũng như là toàn bộ Thánh Đường kia đã bị cuộc chiến của bọn y và gã tàn phá cho không còn gì hết. Không ai nghĩ đống đổ nát đó lại là nơi từng có 1 Thánh Đường thiêng liêng cả. Xác chết của thiên thần thì nằm rãi rác khắp nơi, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền của bọn y đã đánh trọng thương nặng Thượng cấp thiên thần của gã.

      "Nhưng ta thấy như vậy vẫn còn rất nhẹ!" Hiểu Tinh Trần suy ngẫm, đáng ký phải hành hạ thêm chứ, sao lại dễ dàng buông tha cho gã được.

      "Chúng ta sẽ trả cho gã dần dần và từ từ!" Tống Lam vuốt mái tóc dài của mình.

      "Nhưng tên đó cũng chẳng yếu gì!" Lam Tư Truy ngồi xuống ghế, vén ống tay áo bên phải lên, để lộ ra vết thương to vẫn còn đang chảy máu. Nhưng rất nhanh đã lành lại.

      "Nếu như gã yếu thì chúng ta cũng chẳng dây dưa gì tới tận bây giờ mới có thể đem hắn về được!" Lam Cảnh Nghi cuộn tay lại chống cằm.

      "Thật đáng chết trăm ngàn lần!" Kim Lăng tức giận, nếu giờ có thể y chỉ muốn xiên 1 nhát cho gã đi luôn cho rồi.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

    
    

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now