•Chương 19•

246 36 3
                                    

      Ngụy Vô Tiện vẫn nằm đó ngủ li bì, chỉ có bọn y là đắm chìm trong suy nghĩ hỗn độn. Nhưng cũng phải đi giải quyết cái Địa Ngục đang náo loạn lên vì biết tin Ma Hậu đã trở lại.

      Hứa Minh cùng Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền liên tục túc trực bên ngoài phòng của hắn, nhằm có động tĩnh gì thì phải đi báo cáo ngay lập tức. Phải luôn đảm bảo rằng hắn vẫn được an toàn

       Hứa Minh liên tục đứng ngoài cửa chờ hắn tỉnh dậy, không rời dù nửa bước. Có thể những người khác nhìn vào sẽ nghĩ là Hứa Minh đang cố gắng hoàn thiện tốt công việc được giao. Nhưng không Hứa Minh đây là muốn được ở bên hắn.

      "Các vị, xin hãy về nghĩ ngơi ở đây đã có ta lo rồi!" Hứa Minh mỉm cười nhìn Tứ Kỵ Sĩ bên kia nói.

      "Ngươi nghĩ mình có lo nổi không?" Kỵ Sĩ Trắng nghiêng đầu nhìn.

       "Được mà, tất cả đều sẽ ổn" Hứa Minh vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, mặc dù trên trán đã nổi dấu hắc tuyến. Hứa Minh biết đây là sự cà khịa không hề nhẹ đến từ phía Kỵ Sĩ Trắng a, là đang xem thường Hứa Minh a.

       "Ta lại không thấy vậy đậ Thần Chết à" Kỵ Sĩ Đỏ cười chế nhạo, sợ là vừa đi thì liền có chuyện mất.

       "Lo cút đi làm nhiệm vụ của các Ma Vương giao đi!" Hứa Minh cười cắn răng nói các Kỵ Sĩ, mặc cho gương mặt mình đã vô cùng thánh thiện a thật muốn xiên chết bọn chúng quá a.

       "Rồi rồi đi ngay đây thưa Thần Chết già!" Kỵ Sĩ Đen nhúng vai bỏ đi cùng những người kia.

       "Mấy tên điên!!!! Ta không có già, ta chỉ mới 1 ngàn tuổi thôi nha. Đáng lý các ngươi phải biết trên dưới mà tôn trọng ta đấy!" Hứa Minh tức giận nói. Bọn chúng ỷ mình có bọn y chống lưng mà cứ suốt ngày đụng với chạm Hứa Minh không.

      "A a đi nha Thần Chết già nua!" Kỵ Sĩ cuối cùng cũng không quên bỏ lại câu nói làm tức chết Hứa Minh rồi mới chịu biến mất.

      "Chết tiệt, điên thiệt chứ!" Hứa Minh tức đến mức muốn bóc khói luôn rồi. Phải cho cái bọn này 1 bài học mới được.

       Vẫn túc trực thêm vài tiếng nữa mà vẫn chưa thấy chuyện gì hết, ngay khi Hứa Minh muốn mở cửa đi vào phòng thí nghe thấy động tĩnh. Ngay lập tức mở cửa ra, thấy hắn đang ngồi dậy.

      "Người đã tỉnh rồi!" Hứa Minh bước thêm mấy bước nữa đến gần hắn, những cũng phải giữ khoảng cách an toàn để tránh hiểu lầm.

      "Ngươi là ai?" Ngụy  Vô Tiện nhíu mày khi nhìn Hứa Minh. Thật không biết đây là ai mà lại có gương mặt đẹp trai tới như vậy, tuy nhiên vẫn thua Thánh Quang của hắn và....và cả Thập Ngũ Ma Vương.

       "Thần là Thần Chết, là cánh tay đắc lực của các Ma Vương và cũng là người đứng đầu trong hàng ngũ cấp bậc ở Địa Ngục này cùng với 4 người nữa, thưa Ma Hậu!" Hứa Minh giới thiệu bản thân, nhưng lại không nói tên tuổi thật sự rất bí mật.

      "Là các Ma Vương sai ngươi tới để canh chừng ta sao?" hắn hỏi.

        "Không hẳng là canh chừng đâu, chỉ ra để mắt tới người thôi!" Hứa Minh mỉm cười

       "Vậy sao, mà ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" hắn cười lạnh, lại xoay qua hỏi Hứa Minh.

       "Thần năm nay mới 1 ngàn tuổi, còn tên thì đến thời điểm thích hợp sẽ nói tạm thời người cứ gọi thần là Thần Chết là được!" Hứa Minh.

      Hắn không nói gì hết, chỉ dùng ánh mắt dò xét lên người Hứa Minh.  Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Nhìn tới dây mề đai có cây lưỡi hái thu nhỏ gắng trên đó được quấn quanh hông của Hứa Minh. Lướt qua! Lại nhìn tới quyển sách trên tay Hứa Minh, thật quen thuộc nó có màu đen nhưng lại không có chữ, có phải hắn đã từng thấy qua đúng không ta.

      Suy ngẫm 1 lúc mới nhớ ra. Là Thánh Quang cũng có giữ 1 quyển y như vậy nhưng nó có màu trắng tinh, được đặt trên kệ sách cao nhất trong phòng của hắn. Ngụy Vô Tiện đã từng nghe Thánh Quang kể qua 2 cuốn sách đen trắng này.

      "Cuốn sách Quá Khứ. Có đúng không?" mặc dù đã xác định chính là nó nhưng hắn vẫn muốn hỏi vẫn muốn biết.

     "Thật tinh mắt, chính là nó đấy, thưa Ma Hậu!" Hứa Minh híp mắt nhìn hắn. Đúng thật không hổ là người trong lòng của các Ma Vương và ái nhân của Thánh Quang. Kiến thức hiểu biết sâu rộng không lường được. Quyển sách này không phải ai cũng biết đâu, không phải ai cũng nhìn ra nó, cũng không phải ai cũng biết tên thường gọi của nó đâu. Còn tên thật thì không ai biết được.

     "Ta đã từng nhìn qua nó nhưng mà là màu trắng, có tên là Tương Lai. Nên nhận ra quyển Quá Khứ này cũng là điều bình thường!" hắn nói như chuyện thường tình. Mà quyển "Tương Lai" đó kể cả Hứa Minh còn chưa được nhìn qua mà hắn nói là đã nhìn qua. Không lẽ hắn biết nó ở đâu.

     "Người nói, người từng nhìn qua cuốn Tương Lai à?" Hứa Minh nghiêng đầu nhìn hắn. 1 âm mưu nho nhỏ được ấp ủ trong lòng Hứa Minh kể từ bây giờ.

     "Ừm, nó được đ-" "Ngươi tỉnh rồi sao?!" giọng nói Lam Hi Thần vang lên. Ngay khi Hứa Minh chuẩn bị được biết nó ở đâu thì bị bọn y phá. Thật không đúng lúc!

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc

    

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ