•Chương 20•

298 38 13
                                    

"Các Ma Vương!" Hứa Minh cúi chào bọn y, trong lòng thật sự vừa tức vừa hụt hẫng. Tức vì bị bọn y phá đám, hụt hẫng vì chưa được ở bên hắn lâu thêm 1 chút nữa. Mà công nhận hắn đã được thêm 1 điểm cộng trong mắt Hứa Minh về mảng kiến thức. Thật sự rất sâu rộng a!

Lam Hi Thần ra hiệu cho Hứa Minh lui đi. Đúng như ý, Hứa Minh lui ra ngoài.

"Ngươi tỉnh rồi, có đói không?" Lam Vong Cơ lo lắng hỏi han hắn.

Nhưng hắn lại không trả lời, im lặng nhìn bọn y. Thật sự nhìn bọn y lúc này rất khác so với lúc bọn y khóc. Bây giờ thật lạnh lùng, khó gần nhưng cũng rất soái. Hắn thề là sẽ không khai nhận rằng bản thân rất thích bọn y trong bộ y phục đen đỏ với mái tóc đen dài được cột cao 1 ít tóc ở phía sau. Thật sự nhìn rất hớp hồn.

"A Anh! Ngươi nghe chúng ta nói không vậy?" Giang Trừng thấy hắn mãi không trả lời, đưa tay đặt lên má hắn vuốt vuốt nhẹ.

"A" Ngụy Vô Tiện giật mình khỏi cơn mộng. Nhận ra bản thân vừa bị vẻ đẹp của bọn y mê hoặc. Thật sự Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật là mặt dày, miệng nói ghét, tay chân đòi chém giết nhưng trong thâm tâm lại mê vẻ đẹp trai của bọn y mà lãng quên mất Thánh Quang của hắn cũng rất đẹp. Thật không có tiền đồ. Nhưng sao hắn càng nhìn càng thấy quen vậy.

"Ngươi có nghe chúng ta nói không vậy?" Kim Quang Dao nhìn hắn.

"Nghe!" hắn xoay mặt qua chỗ khác, tránh sự đụng chạm của Giang Trừng.

"Saraphiel! Ngươi nghe đây!" Kim Tử Hiên gọi danh của hắn ra.

Trong lúc hắn ngủ bọn y đã thảo luận qua hết rồi. Bây giờ chỉ còn cách làm lại từ đầu với hắn để khiến hắn yêu bọn y lầm nữa. Mà có thể từ đó dần dần giúp hắn khôi phục ký ức. Chứ cứ theo như thế này thì không khả quan. Bọn y đã thề rằng phải làm cho hắn rung động với bọn y lần nữa, lần nữa và lần nữa, dù ngàn vạn lần vẫn vậy. Vẫn khiến hắn yêu bọn y lần nữa, cần cố gắng thì không gì là không thể.

Và bước đầu tiên là phải níu giữ hắn ở lại đây với bọn y cái đã. Còn làm như thế nào thì từ từ sẽ biết.

Hắn mắt đối mắt với bọn y. Lạnh nhạt trực diện với xúc động. Thật không biết sẽ có chuyện gì đây.

"Hiện tại tính mạng của Thượng cấp của ngươi đang nằm trong tay chúng ta!" Nhiếp Minh Quyết.

Hắn mở to mắt nhìn bọn y!

"Kể cả tính mạng Tháng Quang của ngươi cũng nằm trong tay chúng ta!" Nhiếp Hoài Tang nói, nói dối, đều là nói dối, ngoại trừ việc bọn y bắt giữ Thượng cấp và thật sự đã chặt tứ chi của gã thì gã bất tử, bất lão tính mạng nào nằm trong tay bọn y chứ, chẳng qua là để đe dọa hắn thôi. Và bọn y biết rõ là gã vẫn chưa nói cho hắn biết bí mật nhỏ này đâu và bọn y cũng vậy.

"Các ngươi nghĩ ta tin lời nói các ngươi sao?" hắn cười lạnh, đâu phải ỷ mình là Ma Vương thì lời nói sẽ luôn thật đâu, và hắn không dễ dàng tin như vậy.

"Vậy sao? Vậy phải để ngươi tận mắt chứng kiến rồi!" Ôn Nhược Hàn đưa tay lên, 2 quả cầu pha lê đen xuất hiện.

Hình ảnh được hiện lên, 1 bên là Thượng cấp đang bị thương rất nặng, đang bị giam vào cây cột sắt, tay bị xích dang lên, cổ cũng bị 1sợi xích dày quấn quanh cổ nhưng chưa siết chặt thôi. Chỉ cần 1 chút lực tác động lên đó thì ngay lập tức nó sẽ siết chặt lấy cổ của Thượng cấp mà cướp đi tính mạng của bọn họ.

1 bên là hình ảnh Thánh Quang đang nằm trên giường, tay chân đều đã bị chặt đứt, ở cổ cũng bị xích lại móc vào 1 cây cột gần đó y như 1 con chó mà đang bị thương, bộ y phục trắng giờ lại rách rưới loang lỗ đầy máu. 4 góc là 4 Kỵ Sĩ Khải Huyền đang canh giữ nghiêm ngặt không phút giây nào là bỏ bê. Thật thảm hại.

       Đôi bàn tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào quả cầu như muốn chạm vào gã. Thật đau đớn, thật sự rất đau đớn. Người đã ở bên cạnh hắn khoảng thời gian rất dài giờ lại bị như thế này. Là vì hắn sao?

      "1 là ngươi ở đây cùng với chúng ta mãi mãi và tính mạng cũng những người này sẽ được bảo toàn!" Ôn Ninh.

       "Còn không thì ngay lập tức đều chết hết không tha cho bất cứ kẻ nào!" Tiết Dương buông lời cay độc, nhưng tất cả là vì muốn hắn thôi.

        "Sao các ngươi dám làm vậy với Thánh Quang chứ!" hắn tức giận, ngay lập tức nhào tới Hiểu Tinh Trần trước mặt mà đánh

        "Sao ta lại không dám làm chứ? Đến giết gã ta còn dám thì cái này đã là gì chứ!" Hiểu Tinh Trần mặc dù nằm dưới thân hắn, bị hắn ngồi trên người nhưng cũng không khó để chặn những đòn đánh của hắn. Tay kia bắt tay kia chụp, đầu né sang bên ngày sang bên kia.

       "A" "Sao? Ngươi chọn đi?" Tống Lam bất ngờ đè hắn lại xuống giường hỏi, tạo cơ hội cho Hiểu Tinh Trần ngồi dậy. Hắn thật sự bướng bỉnh hơn rất nhiều so với trước đây.

      "Có ngon buông ta ra, đánh 1 trận thắng thua. Đừng có giở trò ỷ đông hiếp yếu!" hắn vùng vẫy đạp loạn xạ cả lên.

      Ngụy Vô Tiện nhất định phải đánh 1 trận vào sinh ra tử với bọn y để cứu Thượng cấp và Thánh Quang. Hắn không thể chịu nổi khi thấy cảnh họ như vậy nhất là gã, người đã ở bên cạnh hắn lúc trước và cũng có lẽ là người mà Ngụy Vô Tiện hắn đã động tâm.

      "Được thôi! Thắng được gì? Thua phạt gì?" Lam Tư Truy chìu theo ý của hắn, dễ thôi mà.

      "Các ngươi muốn gì?"

      "Chúng ta thắng thì ngươi phải ở đây với chúng ta mãi mãi và tính mạng của bọn kia chúng ta vẫn giữ còn ngược lại nếu ngươi thắng thì chúng ta chẳng những thả ngươi đi mãi mãi không làm phiền tới mà còn chữa thương cho từng người một!" Lam Cảnh Nghi đưa ra điều kiện, bọn y ai cũng biết trước kết quả.

      "Được, ta chấp nhận!" hiện tại không biết được bản thân có thắng được bọn y không nhưng chưa thử làm sao mà biết được. Hắn bắt buộc phải đánh cược thôi, tính mạng của họ còn đang ở trong tay của hắn.

       "Được, thành giao. Hy vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa Saraphiel à" Kim Lăng mỉm cười.

____________•Π•Π•___________
                                   Cảm ơn vì đã đọc
  

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ Where stories live. Discover now