Bánh Ngọt

209 14 0
                                    

Thể hiện ra được vô cùng yêu thương cùng thiên vị, khiến không ít người kinh ngạc, có tò mò, còn có tâm can có chút vụn vỡ.

Tiệc sinh nhật trôi qua, liền quay trở lại sinh hoạt thường ngày, chiếc vương miện kim cương kia được Ôn Bảo Tứ thoả đáng đặt trong ngăn kéo của bàn trang điểm, vòng ngọc thì lúc nào cũng được đeo trên cổ.

Đường Nghiêu biết còn mắng cô bất công, Ôn Bảo Tứ không cam lòng yếu thế nói lại.

"Có ai mỗi ngày mang vương miện đi học không, nhìn có mà lóe mù người khác mắt ấy!"

Đường Nghiêu đuối lý, lẩm bẩm mà cưỡng từ đoạt lý:

"Thì cái anh muốn là loé mù mắt người ta mà."

Ôn Bảo Tứ không để ý tới anh.

Vào tháng sáu, Bắc Thành bước vào mùa mưa, nhiệt độ không khí cứ như tâm tư thiếu nữ chả ai đoán trước được, mới một giây trước vẫn đang mặt trời chói chang, sau một giây liền mưa lạnh gió lớn.

Ban đêm sẽ thường xuyên nghe được tiếng Ôn Anh ho khan, có khi chỉ là hậm hực ho, có khi thì ho đến tê tâm liệt phế.

Ôn Bảo Tứ nghe được lòng đều rối, thế là liền lên mạng tìm kiếm tên của loại bệnh này có phương pháp chữa khỏi hay không, lúc đi học, cũng không nhịn được mà hỏi mấy người khác.

"Cậu ấy lại liên tục ho khan à?" Đường Nghiêu có chút lo lắng hỏi, Ôn Bảo Tứ nhẹ gật đầu.

Tối đến sau tan học, Đường Nghiêu liền từ trong ngực lấy ra một món đồ đưa cho cô, thần sắc bình tĩnh lại thản nhiên, giọng điệu tùy ý.

"Đây là đường để nhuận họng, bên trong chứa các thành phần chữa ho, mang về cho chị em thử một chút."

Ôn Bảo Tứ đánh giá cái lọ trong tay, nhìn đóng gói thì không phải loại thường có trên thị trường, thoạt nhìn như là được đặt chế, cô nhìn qua bóng lưng Đường Nghiêu, nháy nháy mắt.

Đeo cặp sách lên lầu, vừa lúc gặp Ôn Anh ở trên hành lang, Ôn Bảo Tứ đem cái lọ nhỏ trong tay đưa cho chị ấy.

"Đường Nghiêu bảo em mang cho chị, nói là có ích cho ho khan."

Ôn Anh rũ mắt, nhìn thứ trên tay cô, cũng không đưa tay tới nhận, chỉ là thản nhiên nói: "Cậu ta vì sao đột nhiên cho em cái này."

"Buổi sáng nghe nói chị gần đây lại ho khan trở lại." Ôn Bảo Tứ kiên nhẫn trả lời, ngữ khí bình tĩnh hòa hoãn, Ôn Anh nghe xong dừng lại vài giây, mới đưa tay nhận.

Bóng dáng thiếu nữ không nói một lời liền biến mất bên trong cánh cửa, Ôn Bảo Tứ đứng tại chỗ, ngừng chân hồi lâu, song mới rời đi.

Hai tháng này, thái độ của Ôn Anh đối với cô càng lạnh lùng, trước kia còn có thể ngẫu nhiên ôn hòa mà nói vài ba câu, bây giờ liền một chữ cũng không nguyện ý nhiều lời.

Bất đắc dĩ cũng được, lòng chua xót cũng được, Ôn Bảo Tứ tự biết loại chuyện này có cầu cũng khó được, chỉ có thể lẳng lặng , chờ đợi thời gian trưởng thành.

Đến Tết Đoan Ngọ, toàn Ôn gia muốn về tổ trạch ở nông thôn một chuyến, ông bà cụ tuổi càng lớn, càng thấy quyến luyến với người cùng thế hệ, thỉnh thoảng sẽ trở về quê nhà cùng nhóm mấy ông bà tại một chỗ ôn chuyện, đánh cờ thêu hoa.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum