Lạnh Nhạt

101 6 0
                                    

Khi Ôn Bảo Tứ mở cửa, cả căn phòng hoàn toàn tối om, giống như không có người.

Cô nhẹ nhàng thay giày, đi đến phòng ngủ mở cửa ra.

Ánh trăng rải khắp sàn nhà, chiếu sáng cả gian phòng, chăn bông trên giường có hơi vén ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ.

Trong bóng tối mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy đường nét của anh, Ôn Bảo Tứ có chút lơ đãng, cẩn thận bước đi, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ.

Sau khi tắm xong, thời gian biểu hiện trên điện thoại đã là hai giờ sáng, cô đứng giữa phòng ngủ cho khách và phòng ngủ chính do dự vài giây, sau đó vẫn là đẩy cửa phòng ngủ chính đi vào.

Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian quay phim này, Thiệu Ngọc không thể thời thời khắc khắc ở chung một chỗ với cô, ban ngày trừ bỏ đi làm thì cũng chỉ có ban đêm là có thời gian.

Trước đó Ôn Bảo Tứ cũng đã lưu lại vân tay anh ở cửa, sau đó Thiệu Ngọc đã thường xuyên tới đây, đồ đạc của anh trong nhà cũng nhiều lên từng ngày.

Ôn Bảo Tứ cẩn thận vén chăn lên, nhẹ nhàng chui vào.

Chưa kịp nằm xuống, giây tiếp theo đã bị anh ôm vào lòng.

"Em đi đâu vậy?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, mang theo âm thanh ngái ngủ, Ôn Bảo Tứ giật mình, đưa tay chống đỡ trước ngực anh.

"Anh còn thức sao?"

"Chờ em."

Ôn Bảo Tứ cảm thấy có chút áy náy, anh không giống cô, ngày mai còn phải đi làm, vốn là một người vô cùng bận rộn.

"Lần sau đừng đợi em, em cùng mấy người Đường Nghiêu ở một chỗ sẽ không có việc gì."

Thiệu Ngọc khẽ hừ một tiếng: "Chính là ở cùng bọn họ mới không yên tâm."

"..."

"Em cũng đã từng cùng mấy anh ấy chơi rất nhiều, đều không có chuyện gì..." Ôn Bảo Tứ nhẹ giọng lẩm bẩm, Thiệu Ngọc lập tức im bặt.

Thật lâu sau, anh nhẹ giọng nói.

"Ngủ đi."

Cho dù Ôn Bảo Tứ ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra, cảm xúc của Thiệu Ngọc mấy ngày nay không đúng lắm.

Anh không nghiêm túc trả lời tin nhắn của cô, cũng không còn mỗi ngày thường xuyên gọi điện cho cô, liền cả ban ngày và ban đêm đều về nhà mình ngủ.

Mỗi lần bọn cô gặp nhau, anh đều lộ ra bộ dáng mệt mỏi, nhìn cô với ánh mắt mà Ôn Bảo Tứ không thể hiểu nổi.

Nhưng lại vẫn như cũ từng li từng ti, quan tâm đến mọi chuyện.

Ở một mình chính là rất dễ suy nghĩ lung tung, Ôn Bảo Tứ nằm ở trên giường nhìn trừng trừng lên trần nhà, đầu óc rối bời, trong lòng cũng càng thêm loạn.

Màn hình điện thoại vẫn dừng ở cuộc nói chuyện của cô và Thiệu Ngọc.

[Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?]

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmWhere stories live. Discover now