"Cô thật sự khiến tôi ngạt thở"

117 9 0
                                    

Tô Dương vừa mới bắt đầu đã biết, xuất thân của Ôn Bảo Tứ không hề đơn giản, vũng nước giới giải trí này đục sâu không rõ, nữ minh tinh thì lại càng phức tạp.

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, anh ta phát hiện ra Ôn Bảo Tứ là một cô gái vô cùng đơn giản xinh đẹp, thậm chí còn mang sự ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ.   

Tô Dương không muốn nghĩ những điều không hay đó về cô, nên thỉnh thoảng vì tò mò anh ta cũng lơ đãng hỏi người đại diện, không nghĩ tới chân tướng nhanh như vậy đã lộ ra.

Bên cạnh anh ta, vị đạo diễn vẫn luôn cao ngạo từ xưa đến nay giờ đây lại thân thiện mời người đàn ông kia điếu thuốc.

"Thiệu Tổng, sao hôm nay lại có thời gian đến thăm đoàn vậy?"

"Cuối tuần được nghỉ, muốn đến gặp bạn gái một chút."

Thái độ anh nghiêm túc, mang theo khí chất bên trên đúng mực, suy đoán trong lòng như được chứng thực, Tô Dương nhịn không được hướng ánh mắt về phía Ôn Bảo Tứ.

Khuôn mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, cả người tràn đầy sức sống lại xinh đẹp.

Cùng với thời điểm cô ở trên phim trường hoàn toàn khác, giống như chỉ cần đến trước mặt người đàn ông kia, cô liền biến thành cô gái nhỏ, bộ dáng rõ ràng được nuông chiều mà thành.

Tô Dương mỉm cười, khẽ thở ra một hơi, chân thành chúc phúc nhìn hai người.

"Thiệu Tổng cùng Bảo Tứ thật xứng đôi, có vẻ bình thường tình cảm rất tốt."

"Cảm ơn."

"Tô Dương, anh quả nhiên khéo nói chuyện!" Ôn Bảo Tứ cười trêu ghẹo lại nói, sau đó kéo lấy tay Thiệu Ngọc định rời đi: "Đạo diễn, tiếp theo tôi không còn cảnh quay nào nữa, cho nên dẫn anh ấy đi dạo vòng quanh chút nhé."

Đoàn phim đã ký thỏa thuận bảo mật, bất kỳ hình ảnh nào trong đây mặc cho nội dung là gì cũng không được phát tán trên mạng, mà ở đây nhân viên công tác cũng không nhiều, cho nên Ôn Bảo Tứ mới không hề kiêng nể như vậy.

Địa điểm quay rất hẻo lánh, để tránh đông đúc, ngoài bối cảnh quay do đoàn dựng sẵn thì gần đó chỉ toàn là mấy ngọn đồi trập trùng.

Ôn Bảo Tứ nắm tay Thiệu Ngọc đến một sườn đồi ngay bên cạnh đoàn phim.

Xung quanh rất vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá, gió chạng vạng tối hòa cùng ráng nắng đỏ rất dễ chịu, đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa còn có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Cô mở miệng nói với Thiệu Ngọc như thể đang dâng lên một báu vật.

"Ở đây siêu đẹp phải không!"

"Ừm." Thiệu Ngọc nghiêng mắt cười xoa đầu cô.

"Vào đoàn như thế nào? Rất mệt đúng không?"

"Mệt lắm..." Ôn Bảo Tứ lập tức bơ phờ trả lời.

Lúc đầu còn chưa cảm thấy mệt mỏi, nhưng không biết tại sao sau khi anh hỏi, sự mệt mỏi cả tuần lại cứ thế dâng lên.

 Bầu Trời Ngôi Sao Đều Hái Cho EmWhere stories live. Discover now